Một góc nhỏ để lưu lại nhật kí cho thiên thần của mẹ!
Lời tựa: Cảm xúc là một cái gì đó khó nắm bắt, đến đi chẳng thông báo trước. Mẹ chợt nhận ra đã từ khi nào cảm xúc viết cho con chợt bay biến hết. Tại vì sao? tại thời gian, tại cơm áo gạo tiền, tại công việc xô bồ hay đơn giản tại mẹ đã không còn chú ý đến cảm xúc về con hàng ngày chăng? Không đâu con nhỉ! Hôm nay mẹ phải reset lại bản thân thôi! bước đầu với một mục nho nhỏ trong webtretho - nơi đồng hành cùng mẹ con mình từ những ngày đầu nhé! Mẹ nhớ nhật kí cho con đã được mẹ viết từ hồi đó. tìm mãi mới được đoạn đầu tiên. thôi thì mượn tạm cảm xúc ngày xưa trước để làm bước đệm cho mẹ con ta tiếp tục hành trình nhật kí đáng yêu này!
Nhật kí Minh Quân
”Tuổi thơ xanh ngát mộng mơ, mẹ mang cô tiên đến đây, mẹ dạy cho con bao điều hay, con nhớ không quên ngày ấy”…
Ngày … tháng …năm …
Các bạn yêu quý, mình tên là Bi, mình oe oe cất tiếng khóc chào đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2008. Mẹ luôn khen mình biết chọn ngày để ra đời - ngày chủ nhật - một cuối tuần đông đủ cả nhà chờ trước phòng sinh, để mẹ và mình được tiếp thêm dũng khí vượt qua cuộc hành trình vất vả nhưng hạnh phúc.
Mình ấn tượng và nhớ nhất lúc mở mắt lần đầu tiên, chao ơi là lạ. Mọi thứ quanh mình sao to quá, rộng quá và mình lọt giữa không gian, bé tí xíu.Tuy hơi sợ nhưng mình chỉ khóc một tí thôi, để giành thời gian thăm dò xung quanh nữa chứ. Rồi cô gì đó mặc áo màu trắng bế mình, quấn tã cho mình, lại còn cân đo mình nữa nhé. Sau đấy mình được đưa về phòng hậu sinh.
Lúc ấy mình rất muốn ở gần mẹ mà chẳng được.Mình được mọi người chuyền tay bế, ngắm nghía, xôn xao, vui vẻ... nhưng vẫn nhớ hơi ấm của mẹ biết bao. Mình ngọ ngoạy đầu ra phía cửa... chờ đợi và rồi mẹ về....ôi mong quá! mùi quen thuộc của mẹ thân yêu.
Mình còn nhớ cả lúc hít hà mùi thơm của sữa mẹ nữa nhé, vị đầu tiên mà mình được nếm trong đời...Đúng là chẳng có gì ngon được hơn thế!
Đấy! nhắc đến lại làm mình nhớ ti mẹ rồi. Mình đi ti mẹ đã nhé!