Hơn 1 năm tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, và mình đã thoát hẳn cái bệnh quái ác ám ảnh kia. Kẻ khốn nạn ấy chuẩn bị lấy vk, không bao giờ hiểu đc 1 câu hối lỗi khi đã gây ra cho mình như vây. Không biết sống ra sao vơí nỗi ám ảnh này. Hôm nay phát hiện ra đi khám 1 năm rồi nó lại lại phát, vậy là 3 lần, 3 lần đi đốt điện chỉ thấy nhục nhã và đau đớn, chỉ muốn chết..Tại sao kẻ khốn nạn kia kẻ mà mình tin tuonng nhất lại là người như vậy. Mình đúng là k có mắt, k có măt khi đã từng yêu 1 kẻ kinh tom như vậy. Không 1 lời xin lỗi, k 1 lời ăn năn, cư nghĩ cả cuộc đời này nó sẽ mãi theo mình, ám ảnh mình, những đau đớn khi nằm trên bàn phẫu thuật. Uoc gì mình cho hắn 1 ca aixit thế là xong, tha thứ thật là nực cười , mình sẽ nguyền rủa hắn cho hết cd này, căm thù. Sẽ chẳng bít bấu víu vào j đây nữa, uống xong het đot thuốc này đi tái khám mong nó sẽ không mọc nữa.=D>=D> Hjc mệt mỏi và buồn chán quá sao cs nay con ng lại đối xử với mình như vậy. Chắc kiếp trc mình sống ác lắm, kiêp này bị quả báo. Chiều nay làm hêt 2 triệu rưỡi lại bị viêm tử cung nữa, làm đàn bà thật khổ...Tháng này k có lương, tháng sau làm đc 3 triệu tiền chữa bệnh nữa, biết sống sao đây. Thấy có lloi với anh..có lỗi nhiều lắm..Cố gắng lên tôi ơi, mình phải thương mình, k đc bỏ bê bản thân nữa, mình có đứa e gái rất thương mình đó sao. Muốn khóc muốn đi đâu đó thật xa..Cs thật k công bằng, gieo gió ắt gặp bão, từ giờ mình sẽ viết nhật kí từng ngày, cố gắng k chán nản, sẽ bắt đầu làm lại mọi thứ, chữa bệnh..Cố lên toi ơi..