Con yêu vậy là mẹ mất con rồi. Mẹ còn chưa được biết mặt con, mẹ cũng chưa biết con là con trai hay con gái của mẹ nữa. Mẹ biết rằng con là 1 thiên thần 1 thiên thần bé nhỏ mẹ rất mong được gặp con. Con yêu ơi chắc kiếp trước mẹ làm rất nhiều việc có lỗi nên kiếp này mẹ phải chịu sự đày đọa trả giá cho những việc mẹ đã làm. Tại sao ông trời lại cướp đi thiên thần bé nhỏ của mẹ chứ. Mẹ là người có tội mẹ phải chịu tọi con yêu của mẹ đâu có lỗi gì đâu. Mẹ phải làm sao đây? Thiên thần đầu tiên đến với bố mẹ vậy mà ông trời lại lỡ cướp mất con đi. Con biết không ngay cái lúc mẹ thử que thấy 2 vạch mẹ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì mẹ được lên chức mẹ, lo lắng vì mẹ chưa biết cách làm mẹ như thế nào. Mẹ hỏi rất nhiều người rồi mẹ tìm kiếm mọi sách chăm sóc con khi trong bụng mẹ ra làm sao, khi con ra đời thì như thế nào. Mẹ học hỏi kinh nghiệm từ rất nhiều nguồn. Ấy vậy mà chỉ được 2 hôm thôi mẹ bắt đầu thấy đau bụng và ra màu. Mẹ rất lo lắng, mẹ rất sợ, mẹ đi khám ở rất nhiều nơi nhưng ở đâu cũng bảo mẹ rằng ko có hi vọng giữ được con. Trước mắt mẹ đất trời như sụp đổ. mẹ vẫn hi vọng hi vọng có điều kì diệu xảy ra. Con yêu sẽ ko có vấn đề gì cả mẹ tự nhủ như thế. Nhưng ngày qua ngày mẹ lại đau bụng hơn máu ra nhiều hơn mẹ vào viện phụ sản khám thì bác sĩ kết luận mẹ bị chửa ngoài tử cung. Mẹ sốc, mẹ đã khóc rấ nhiều. Mắt mẹ nhòe đi,tay mẹ run ko cầm nổi kết quả, Đất trời như sụp đổ, tim mẹ đau như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Mẹ khóc, bố con cũng khóc mẹ chẳng biết làm gì cả, ẹ gọi điện cầu cứu tất cả mọi người mẹ nghĩ rằng đó chỉ là cơn ác mộng trong giấc mơ của mẹ thôi. Nhưng đó là sự thật. Ngày 3 tháng 7 năm 2014, cai ngày định mệnh ấy cũng đến rồi. mẹ nhập viện 2h30p bác sĩ khám cho mẹ và hội chẩn. Họ quyết định tiêm hóa chất vào người mẹ để phá hủy con. Mẹ đã và đang giết con dần dần. Khi tiêm mũi thứ nhất mẹ đau buốt tới tận cũng trái tim. Vậy là mẹ bắt đầu giết con rồi con yêu ơi. Mẹ ở cùng phòng với rất nhiều người mẹ khác. Họ cũng đang như mẹ. có người phải mổ để lấy các con ra, có người tiêm để làm teo dần đứa bé đi. có người đã nắm viện tới hơn 20 ngày mà vẫn chưa ra kết quả. Mẹ giả cười để xua đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng ngột ngạt đầy đau thương ấy miệng mẹ cười tạp bầu không khí vui vẻ cho cả phòng nhưng lòng mẹ đau nhói. Đêm đầu tiên mẹ nằm viện bà ngoại ở cùng mẹ. Bà rất lo, khi nghe tin bà khóc rất nhiều bà vội vàng bắt xe từ quê lên với mẹ. Chưa 1 miễng cơm bà cứ thế lao đi. Mẹ làm khổ con yêu của mẹ. mẹ làm khổ bố con và ông bà 2 bên. Ai cũng lo lắng cho mẹ. Bố con rất buồn nhưng vẫn giả điềm tĩnh để ăn ủi mẹ. con biết ko đêm đầu tiên ấy mẹ thức trắng ngồi nhìn ra ngoài của sổ để ngắm sao ngắm thiên thần của mẹ nhưng trời lại ko có sao giông gió bắt đầu nổi lên như cơn sóng trong lòng mẹ đang cuộn trào. Mẹ đau cả thể xác lẫn tinh thần. Thuốc ngấm dần nó bắt đầu hủy hoại con, mẹ đau bụng dồn dập hơn, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. mẹ lấy tay ôm chặt bụng mong giữ lại con. Ôi may quá máu ngừng chảy rồi ơn trời. ngày hôm sau lại đến mẹ đỡ đau bụng hơn máu chảy ra ít hơn. Đêm ấy bố vào viện cùng mẹ rồi đến nửa đêm bó đi xem bóng đá mẹ ;ại nằm khóc 1 mình. Cơn đau bụng lại đến. mẹ ngồi dậy nhìn ra cửa sổ mẹ nghĩ đặt tên cho con là gì. mẹ đặt cho con tên Đoàn Thiên An. Mong con được an bình thiên thần bé nhỏ của mẹ ạ. Lại 1 đêm nữa qua đi sáng bố về sớm rùi về nhà đi làm. Đến 9h hơn bác sĩ lại vào tiêm cho mẹ 1 mũi nữa mẹ biết mũi này còn mạnh hơn mũi kia vì tiêm xong cả người mẹ rã rời mẹ ko ăn uống đc gì cả bụng mẹ đau hơn máu lại ra nhiều hơn. mẹ mệt nằm thiếp đi tới hơn 2h chiều tỉnh dậy với cái bánh mì ngồi gặm nhưng gặm xong mẹ lại nôn ra hết. mẹ ko nuốt nổi. Mẹ cứ ngồi thừ ng ra mọi ng trong phong cũng buồn hơn mắt ai cũng rưng rưng. Đến gần 8h tối bố đón mẹ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe để thứ 2 tuần sau vào viện tiếp. Về đến nhà mẹ cảm thấy thèm ăn bún bố mua bún mẹ ăn hết đc bát bún ấy rồi 1 lúc sau mẹ thèm nước mía bố mua cho mẹ uống mẹ cảm thấy ngon miệng lắm. Mẹ biết mẹ nghén nước mía và bún rồi. Nhưng chỉ được 1 lúc thôi bụng mẹ bắt đầu quặn lên đau rã rời cơ thể. Cả đêm mẹ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh. sáng sớm hôm sau mẹ tỉnh dậy mấu ra nhiều quá bụng mẹ đau quá. Suốt từ 5h sáng tới tận 7h30 máu cứ thế chảy và thế rồi 1 cục máu đỏ tươi nhầy nhầy to tầm cỡ 2 ngón tay trôi ra mẹ biết mẹ mất con rồi. mẹ khóc. vậy là thiên thần của mẹ ko ở lại với mẹ nữa rồi. Vậy là mẹ giết chết con rồi con ơi. Bố về quê rồi mẹ ở lại. Từ sáng tới giờ mẹ vẫn ra máu bụng mẹ rất đau mẹ biết con mẹ đang chết từ từ rồi. mẹ ko ăn uống nổi mẹ thương con bao nhiêu mẹ thấy mẹ ác độc bấy nhiêu con ơi. Ngày mai mẹ lại vào viện để kiểm tra kết quả. Mẹ sợ vào viện lắm, mẹ sợ họ bảo con mẹ đã ra rồi, mẹ cũng sợ họ bảo con mẹ chưa ra hết họ sẽ lại tiêm hóa chất để giết con tiếp. Mẹ phải làm gì vào lúc này Thiên An của mẹ ơi. Con tha lỗi cho mẹ chứ? Xin hãy tha lỗi cho người mẹ này. Mẹ ko giữ đc con. Con của mẹ sẽ là thiên thần con sẽ được đến với bố mẹ mới tốt hơn, yêu con hơn, biết cách chăm sóc cho con. Mẹ là người mẹ ko tốt ngàn lần xin lỗi con!