Lưu giữ cảm xúc ngày hôm nay để mai sau nhìn lại:" vấp ngã - đứng dậy, thất bại hay thành công"
" Tưởng mình có tất cả tình yêu và sự nghiệp nhưng quay ngoắt lại thì chả có gì "
Mới khoảng 2 tuần về trước tôi tự tin có người luôn quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Công việc tôi cũng tự tin là sẽ xin được vì chính bản thân luôn cố gắng chuẩn bị cho đợt xin tuyển lần này, chuẩn bị " công ăn việc làm ổn định" để lấy người mình yêu. Nhưng mình tính đâu bằng trời tính. Đợi chờ người yêu đi làm xa về nhận lấy " Em cho anh thời gian suy nghĩ về mới quan hệ, chuyện cưới xin là chuyện quan trọng của cả đời người" Anh nói xong là bay đi, tôi ở nhà níu giữ hôm nào cũng nhắn tin cho anh ấy, nhắn dài dài ghê, anh có trả lời đôi ba dòng bảo anh nhiều việc bận lắm. Bản thân tôi lúc đó khá vui vì anh ấy có trả lời, anh ấy vẫn còn quan tâm mình. Mấy ngày sau tôi lại cố gắng nhắn tiếp và anh cũng trả lời đôi ba dòng. Tôi lại vẫn vui. Nghĩ lại mới thấy bản thân buồn cười quá mình nhắn cả trang dài mà anh ấy trả lời 1 dòng, 2 dòng mà vẫn vui. Hôm thông báo kết quả tuyển dụng, nhìn danh sách không thấy có tên mình, điều đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho anh " Em trượt rồi". Đợi một lúc chưa xem. Đợi một lúc nữa đã xem rồi nhưng không trả lời. Đầu tự nhủ chắc anh đang làm việc bận, tí anh rảnh anh sẽ trả lời mà, sẽ an ủi mình mà, anh ấy yêu thương mình thế cơ mà. Đợi thêm nửa tiếng nữa thấy anh đăng ảnh đi xem bóng đá cười rất tươi, rất vui. Chính lúc này, tôi cảnh tỉnh. Đau lắm, rất đau nhưng mà tỉnh. Nước mắt cứ ào ào chảy ra, muốn khóc to lên lại không khóc được. Tôi xoá hết tin nhắn, xoá số trong danh bạ, chặn anh ấy, tôi biết tôi phải dừng rồi vì " Người ta có còn thương mình đâu, có còn thương mình đâu..."
Tôi không trách anh ấy, tôi trách chính bản thân quá tin vào anh ấy " Em đừng lo nghĩ nhiều còn có anh mà", quá dựa dẫm vào anh. Con gái à đừng quá tin vào đàn ông phải tự chủ!