Hàng ngày tôi đều nhìn thấy cô gái nhỏ với trái tim bị tổn thương, cô gái không ngừng dày vò bản thân mình bằng muôn ngàn câu hỏi trong đầu cô mà không ai trả lời. Cô tự hỏi tại sao con người lại có thể nhẫn tâm với nhau như vậy, tại sao người ta có thể dể dàng làm đau lòng nhau đến như vậy. Thật ra vì điều gì, vì ích kỉ,vì tham lam hay sự hèn nhát của chính họ. Cô tự đấu tranh tư tưởng với chính mình rằng nên bao dung, níu kéo, hay nên buông tay bỏ cuộc đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính cô.
Cô không nói sẽ không buồn, không đau khi kết thúc cuộc tình này, nhưng cô sẽ không chơi vơi như bây giờ. Sẽ không mất lòng tin và mất phương hướng giống như cái cách anh đã đối xử với cô, giá như anh cho cô một cái kết là anh hết yêu cô hay vì bất kỳ lí do gì đó, chứ không phải là hành động mà anh đang làm với cô. Ngày mới yêu cô bày tỏ quan điểm rất thẳn thắng với anh, nếu sau này anh có hết yêu cô hãy cho cô biết, lúc đó dù như thế nào cô cũng sẽ dũng cảm chấp nhận nó, cô sẽ không níu kéo, không làm anh khó xử, không cản bước chân anh khi anh muốn đi. Vậy thì tại sao anh hứa với cô anh lại không thực hiện được, để hôm nay anh tự tay cầm dao đâm vào tim cô 1 nhát đau nhói, cô điếng người, như chết lặng, mọi cảm xúc trong cô không còn. Tại sao cứ nhất định lừa dối cô, nhất định phản bội cô, nhất định công khai tình cảm với người con gái khác khi đang còn cái mác là người yêu của cô, và nhất định để cho cô phải nhìn thấy. Và nhất định phải là lúc này, cái lúc mà cô chơi vơi nhất, một mình sống ở đất Sài Gòn chưa bao giờ cô cảm thấy mọi thứ vất vả như lúc này, cô thất nghiệp, công việc riêng của cô không thuận lợi, cô mất hàng chục triệu vì những lí do ngớ ngẩn, chẳng cần biết là cô bất tài, hay do cô không có khả năng kiếm tiền. Cô chuyển nhà, cô phải lo toan với mọi thứ, lúc đó anh ở đâu, anh đang bận vui vẻ tán tỉnh cô gái khác. Cô không nhà, cô bơ vơ, cô không tiền, không có công việc, người yêu cô, người cô yêu đang tán tỉnh vui vẻ bên người khác bỏ cô chơi vơi, chông chênh với bộn bề. Mặc kệ cô tổn thương như thế nào, mặc kệ nổi đau dày xé cô, mặc kệ cô đơn ăn mòn tâm trạng cô, bỏ mặc cô với bộn bề. Anh người yêu cô, người cô yêu chạy theo tình mới. Trong cái mác vẫn là người yêu của cô.
Để rồi chính cô phải tự tay cầm dao giết chết cuộc tình của cô, anh còn ngây ngô hỏi cô rằng tại sao cô lại tuyêt tình với anh như vậy, nếu không quen nhau nữa, không có duyên, không hợp nhau thì cũng có thể làm bạn với nhau, hợp tác trong công việc, vậy mà tại sao cô lại chặn facebook, zalo với anh. Cô hỏi anh muốn cô làm sao, muốn cô đối mặt như thế nào, muốn cô mỗi ngày nhìn anh hạnh phúc bên người khác sao, muốn chà sát nổi đau của cô sao. Xin lỗi, cô không làm được, cô không muốn làm người tàn nhẫn phá nát cái cuộc tình mà anh đang xây, bởi vì cô biết khả năng của mình ở đâu, nếu cô muốn dập thì đóm lửa nhỏ mà anh đang bỏ công ra nhen nhóm sẽ tàn lụi thành tro, nhưng không có nghĩa là cô rộng lượng đến mức có thể vui vẻ chúc phúc rồi nhìn anh hạnh phúc bên người con gái đó. Cô tuyệt đối không thể làm được.
Vậy còn những câu hỏi mà cô muốn biết, anh có trả lời cho cô ???
Hay anh cứ để mặc cô gặm nhắm nổi đau của mình, rồi chai lì với cảm xúc của chính cô ???