Nhiều lúc tôi nghĩ: Tôi chắc chắn ko phải là người vợ mà anh luôn muốn tìm kiếm.
Anh muốn một người vợ đảm đang, lo thu vén gia đình, tài giỏi mọi mặt: kiếm tiền giỏi, nuôi con giỏi, nội trợ giỏi, đối nội - đối ngoại giỏi, gánh vác giỏi.
Còn tôi - tôi chỉ là một con bé, khi sinh ra đã thiếu tình cảm của Bố. Mẹ tôi làm lẽ, vì tôi là con gái, cho nên bố tôi - con trai cả của một dòng họ lớn trong làng - đã ko thể chấp nhận chuyện bố bỏ "bà lớn" để theo "bà bé" ko có con trai nối dõi. Tôi ko xinh đẹp, chỉ không xấu, có nhiều người tiếp xúc khen tôi duyên, tôi học hành không giỏi giang, tấm bằng Đại học có được cũng là do sự nỗ lực cố gắng chứ ko hề dễ dàng. Nhà tôi ko giàu có, ngược lại, Mẹ phải rất khó khăn, vất vả để nuôi tôi ăn học, và để cho tôi được 3 chỉ vàng khi tôi đi lấy chồng, rồi cho 10triệu để mua xe máy. Tôi về nhà anh, chỉ có thế.
Tôi và anh yêu nhau 4 năm mới cưới, có lẽ tôi đã quá tự tin khi nghĩ tôi hoàn toàn có thể hòa nhập với cuộc sống mới, với môi trường mới dẽ dàng. Cũng có thể lúc đó, tôi ko nghĩ nhiều như vậy, chỉ vì có nhiều người đến với tôi, nhưng tôi ko thể rung động như với anh, chỉ vì tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng, và hơn nữa tôi tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông của mình, cho nên tôi gật đầu theo anh về nhà.