HCM , 03/01/2016


Gửi em ,


Anh xin lỗi vì đã anh bỏ lỡ cơ hội cho 2 đứa mình rồi . 3 năm yêu nhau nhưng thời gian bên nhau thật sự không nhiều do đứa ở TP.HCM đứa ở Long An . Cả tháng hoặc tháng rưỡi mình mới gặp được nhau vài tiếng để đi ăn , đi dạo , đi mua đồ và gần gũi nhau 1 chút thôi . Nhưng với anh chỉ ít thời gian bên nhau như vậy cũng quá đủ làm anh hạnh phúc mà quên hết thời gian chờ đợi gặp em rồi . Trước khi quen em , anh cũng đã yêu và quen vài người trước nhưng có lẽ chưa thật sự yêu hết lòng hết mình như với em , trừ mối tình đầu với cảm giác yêu và được yêu rồi chia tay mà anh từng kể với em nó đau như thế nào rồi mà . Khi quen em , anh khẳng định đã quên thật sự hẳn cảm giác đau khổ đó như thế nào . Nó làm anh trưởng thành hơn , chỉ còn nhớ về nó như kỷ niệm thời trẻ con của mình mà thôi .


Em cũng người đầu tiên anh giới thiệu với Ba Mẹ và gia đình anh . Vì em đến với anh khi anh chẳng có gì để so sánh với người khác cả ( Ngày hẹn đầu tiên , thay vì quyết định mượn chiếc AB của bạn anh thì anh vẫn quyết định cưỡi em Wave tàu cạn nhớt để đi chơi với em ) . Anh nghĩ con gái bây giờ thường hay đánh giá qua vẻ ngoài nên cũng chỉ nghĩ là FA lâu ngày quá nên đi chơi với em chỉ là đổi gió mà thôi . Lúc đến đón em , em vẫn lên xe và không tỏ ra khó chịu gì cả . Thế là anh lên ga , đưa em đi 1 vòng các quận trong thành phố . Vừa đi vừa ráng tìm nơi nào sang trọng và lãng mạn tí để 2 đứa vào ăn và uống cà phê nói chuyện chơi . Anh nhớ , đến đoạn dừng đèn đỏ hình như là Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm , đông đúc người dừng xe như thế mà anh bỗng thấy khói ở đâu bay ngược lên phía mình và nhăn mặt quay lại lẩm bẩm cằn nhằn trách xe ai mà khói lum la vậy , rồi nhìn xuống ống pô xe mình thì ra nó đang xả lũ , anh liên im lặng quay lên như không có gì nhưng không biết em có nghe nãy giờ anh lầm bầm gì không mà thấy em cũng im re , không phản ứng gì nên anh cũng đỡ ngượng . Đi 1 vòng chỉ đâu em cũng lắc đầu và rồi lại chạy về phía gần phòng trọ anh , em chọn 1 quán cà phê thật bình dân nhưng cũng thật đẹp ( Giờ quán đó đổi chủ và thay đổi thiết kế rồi ) . Ngối đối diện , trong khi em luyên thuyên mọi thứ về vũ trụ , anh giả bộ tập trung nghe nhưng lặng im ngắm em . Em thật xinh , mái tóc uống lọn xõa dưới đôi vai , đôi môi đỏ tự nhiên giữa làn da trắng ngần , em không trang điểm và sau này anh mới biết em ít khi trang điểm vì em mù mờ về mỹ phẩm . Thường thì anh rất nhát khi đề cập chuyện tình cảm nhưng lúc em đang nói , trong đầu anh cứ dồn dập 1 suy nghĩ : " Phải quen , phải yêu , phải lo cho cô ấy ... " . Lấy hết can đảm rồi anh nói em sang ngồi cạnh anh thử , em sang thật . ngập ngừng vài phút anh nắm lấy tay em ... anh nói lời quen với em . Em lắc đầu chầm chậm nhưng miệng lại đồng ý !!!??? . Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh vì sau khi nắm lấy tay em anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đó dường như biến mất chỉ còn anh và em kèm theo cái cảm giác lùng bùng ngất ngây con gà tây trong tim mình đập loạn xạ lên, anh chỉ hiểu em đã đồng ý ,... Cuộc tình mình bắt đầu từ ấy ( ngày 09/01/2013 ) .


Sau 3 năm yêu nhau , nhiều chiện cũng xảy ra và anh đếm mình chia tay nhau hơn trăm lần nhưng được cái sáng chia tay thì lát nữa quay lại chứ không cần đợi tới chiều . Đôi khi anh nghĩ , có lẽ sắp đặt , có lẽ định mệnh đã cho 2 đứa găp nhau và anh bắt đầu suy nghĩ về việc cưới hỏi với em .... Nhưng thật không ngờ , cuộc sống đúng là không như mình mơ mà . Em một hai muốn sống ở TP.HCM hay Long An chứ không muốn về với anh trên quê anh ... Em là người hiểu chuyện , dù anh đã nói hết lời hết lòng nhưng em vẫn không thay đổi suy nghĩ về nơi ở của 2 đứa . Anh đã giải thích vì anh là con một , đi hoc , đi làm , đi đâu đó 1 thời gian thì cũng phải quay về với Ba Mẹ thôi chứ bây giờ đến lúc lấy vợ mà còn bỏ Ba bỏ Mẹ như vậy anh không đành . Anh đã khẳng định rất nhiều lần với em rằng thâm tâm anh muốn là người của gia đình , anh thương Ba Mẹ anh thì anh cũng thương Cha Mẹ em , anh không phân biệt nội ngoại , anh xem tất cả là 1 gia đình . Anh cũng hứa sẽ cố gắng cho em trai em ăn học phụ Cha Mẹ em và em biết không , khi tâm sự việc này với Mẹ anh , Mẹ cũng hiểu và Mẹ nói không sao cả , cứ cưới đi . Con ở đâu thì Ba Mẹ sẽ dọn ra ở đó với Con . Cả anh và em đều biết vì thương anh nên Ba Mẹ đồng ý chứ thật ra nếu dọn ra TP.HCM hay Long An sống thì Ba Mẹ sẽ rất buồn với cái tuổi sắp già đi khi không có bạn bè , bà con , lối xóm .... Vì vậy , anh đã để em quyết định 1 là theo anh và anh sẽ chăm lo và thực hiện những gì đã hứa với em . 2 là kết thúc thôi , anh không thể để Ba Mẹ nhường nhịn cho mình nhiều như vậy .... Vậy là mình kết thúc .


Anh buồn bã , quay sang tỏ ra lạnh lùng với em dù sau đó như 1 thói quen , em vẫn nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống , đi làm , đi chơi về sớm .... Nhiều đêm nằm thao thức , suy nghĩ , tiếc nuối rồi chợt nước mắt chảy ra khi nào anh không hay ....


Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy


Người yêu em hơi anh lại nhớ em đang ở đâu


Bàn tay nhỏ bé


Khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh nơi này


Ngoài trơi mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn mình anh


Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều


...


Sau tất cả , những gì a viết hôm nay không phải vì nhớ em , vì đau khổ . Mà là vì anh cảm thấy bình thường , bình thường lắm em ah . Sau những gì anh đã làm , đã giành cho em đúng ra anh nên hận em , ghét em nhưng không em ah . Bản thân anh , cũng không biết phải làm gì ? Nên hận hay nên buồn , tiếc nuối cho chuyện tụi mình . Có lẽ giờ anh như người điên rồi , mất cảm giác , mất phương hướng , mất mục đích là những gì đang tồn tại trong tim anh hiện tại ...


P/s : Xin lỗi mọi người vì đã viết lên đây . Sau 2 3 ngày nghĩ lễ đắm chìm trong nổi buồn nên muốn viết ra cho nhẹ lòng , vì không biết sẽ kể cùng ai ...