1:26
31.3.2021
Một ngày dài vừa trôi qua với biết bao nhiêu là sự mệt mỏi áp lực với thi cử, bạn bè, gia đình. Có ai đang như tôi đang ở độ tuổi 17 chông chênh với chính những suy nghĩ của bản thân mình? Tuổi 17, tôi có một mối tình tưởng chừng là đẹp nhất, yêu không hề toan tính, đối đãi với người đó một cách tử tế nhất, bằng một sự tin tưởng nhất. Kết quả người ấy lại nói dối tôi không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng là diện 1 cái cớ để chia tay. Tuổi 17, tôi mất niềm tin vào 1 thứ mang tên tình yêu. Tuổi 17, tôi có chơi chung 1 nhóm bạn. Tưởng chừng như sẽ ổn thôi. Không có tình yêu cũng không sao. Tôi còn có mọi người. Nhưng những cái tôi quá lớn. Các bạn chỉ hơn thua nhau. Bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng. Rồi nhóm bạn mà tôi từng chơi chung cũng tan rã. Tôi rất buồn cho một thế hệ trẻ. Các bạn là những người trẻ, các bạn biết hai từ được gọi là "văn minh" chứ? Nếu cảm thấy không thể tiếp tục làm bạn với nhau thì xin các bạn cũng đừng lôi những chuyện cá nhân của người khác ra để nói. Đặc biệt là chuyện gia đình. Các bạn nên hiểu rằng không ai là hoàn hảo cả. Nếu bạn không thích người này thì còn người khác. Các bạn có nghe câu: "lời nói có thể giết chết một con người hay chưa?". Một người bạn của tôi vì quá tiêu cực hóa bởi những lời nói từ những người không đâu mà cô bé đã từng có xu hướng hành hạ bản thân mình. Tuổi 17, tôi nhận ra xã hội này đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi thực sự rất chông chênh. Bạn bè, tình yêu, tương lai phía trước.. chỉ một mình tôi? Trong giây phút nào đó, tôi đã bật khóc. Nước mắt lăn dài, bởi... dù biết cuộc sống chẳng công bằng với bất kì một ai nhưng cũng đâu cần tệ với tôi như vậy?
Tuổi 17, của các bạn như thế nào?

