câu chuyện là được đăng trên trang dandan.com.cn của Trung Quốc


người dịch: Nguyễn Hữu Dương


2 người họ cuối cùng đã ly hôn, nguyên nhân ngoại trừ việc không hợp trong chuyện chăn gối, điều quan trọng nhất là cô cảm thấy anh không còn yêu cô nữa.


Anh là nhân viên bán hàng tại địa phương, cả năm phải đi công tác liên tục, hàng ngày khi cô đã ngủ thì anh mới trở về nhà. Cô lại là một giáo viên, hết giờ hành chính là về nhà, ngày nào cô cũng chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại và ti vi. anh là người rất cẩn thận, tất cả những đồ đạc trong nhà đều do anh mua, anh cũng hết sức yêu cô, không để cô phải làm bất cứ việc nặng, việc bẩn nào cả. Việc nhà về cơ bản đều là anh làm. Mỗi ngày anh đều dậy rất sớm, chuẩn bị cho cô bữa sáng, làm hết tất cả các việc nhà, gọi cô dậy và đợi cô dậy anh mới đi làm.


Con gió mùa thu thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc nghe thật buồn


Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô hẹn chàng đi ăn bữa cơm cuối cùng. Trên bàn ăn, anh gắp cho cô một miếng cá, cô nhìn miếng cá, tự nhiên 2 mắt cay cay đỏ hoen, cô bỏ đũa xuống không ăn nổi.


“tại sao lại khóc, chẳng phải em rất thích ăn cá sao?” anh hỏi cô


“không phải, nếu mà ngày trước em đều được ăn những món anh gắp thì…., mỗi ngày cái em nhìn thấy chỉ là tờ giấy anh gửi cho em” nói xong, cô vọi gạt nước mắt.


Anh nghe xong, tim như muốn thắt lại, nước mắt dường như chảy ngược vào trong, anh nhìn cô mà không nói được lời nào.


Sau bữa cơm, trước lúc 2 người ra đi, họ đưa ra nguyên tắc là trong 3 tháng không được gọi điện cho đối phương, không được nói cho bố mẹ 2 bên biết chuyện 2 người ly hôn. Sau đó, mỗi người đi một hướng.


Buổi tối đêm đầu tiên sau khi ly hôn, anh gọi điện cho cô, cô nhìn thấy anh gọi điện liền lập tức bắt máy, nhứng sau khi nghe thấy tiếng anh nói “alo”, cô lập tức tắt máy. anh ngay lập tức gọi cho cô thêm vài lẫn nữa, cô rất muốn bắt máy, nhưng cuối cùng cô vẫn không nghe. Cô sợ mình sẽ không chịu nổi, nên đã thay sim. Sau khi anh gọi thêm vài lần, thấy điện thoại của cô gái không liên lạc được, nên cũng không gọi nữa. Đêm đó, cả 2 người đều không ngủ được…trong đầu những ký ức về người kia luôn trào về….


Ngày thứ 2 sau khi ly hôn, anh lại gọi điện cho cô, nhưng vẫn là không liên lạc được. Sau đó anh gửi cho cô 1 tin nhắn, nhưng không thấy cô trả lời. Điện thoại không liên lạc được, tin nhắn thì không trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh lo rằng rằng cô sảy ra chuyện gì. Do đó đến sáng hôm sau, anh lén đến trường cô dạy học, vì không muốn cô nhìn thấy anh nên anh đứng từ xa nhìn lại. Sau khi nhìn thấy cô, anh mới an tâm rời đi.


10 ngày, 15 ngày, 1 tháng đều qua đi như vậy, mỗi tối anh về nhà nhìn thấy những bức ảnh kỷ niệm giữa anh và cô, nhìn đi nhìn lại, tự dưng nước mắt anh trào ra. Buổi tối, ngoài nỗi nhớ về cô, những ký ức giữa anh và cô lại ùa về. Trong 1 tháng sau khi ly hôn, không đêm nào anh ngủ ngon. Còn cô, chia sẻ cùng cô vẫn chỉ là điện thoại và tivi, ngoài ra thì những mớ kí ức vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cô. Buổi sáng ngủ dậy, cô không nhìn thấy tờ giấy của anh lưu lại cho cô, nửa đêm không có ai giúp cô kéo chăn, cũng không có ai giúp cô làm bữa sáng, và cũng không….trước đây mọi việc trong nhà không cần đến cô quản, giờ mọi rắc rối đều đến tay cô. Có lúc, cô còn quên cả thời gian lên lớp, ăn uống cũng không đều đặn nữa.


2 tháng rốt cục cũng qua đi, anh không chịu nổi nữa, anh gọi điện cho cô, nhưng trong điện thoại vẫn là tiếng thông báo không liên lạc được. Thế là từ đó, sáng nào như một thói quen, anh cũng đều đến ngôi trường mà cô dạy, đứng từ phía xa nhìn cô rồi mới đi làm.


Thời gian 3 tháng đã qua đi, vào 1 ngày, vẫn là rất khuya anh mới bắt đầu về nhà, nhưng chuyện không may đã ập đến anh. Anh bị 1 chiếc xe đâm phải. Người lái xe đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện, bố mẹ anh biết được tin nhanh chóng bắt chuyến tàu sớm nhất từ nông thôn ra thành phố nơi anh sinh sống.


Còn tiếp….