Chắc có lẽ trong cuộc sống này không xinh đẹp là một điều thiệt thòi lớn nhất có phải không? Mình luôn tự ti về chính nhan sắc của mình, mình luôn phải né tránh cái nhìn của người khác, luôn phải ẩn dấu bản thân mình đi để không phải nghe những lời chê bai của người khác. Lúc nhỏ thì mình không quan tâm gì đến gương mặt hay vóc dáng gì cả bởi vì chúng ta chỉ là một đứa trẻ. Sau này khi lớn lên thì mình mới nghe được những lời nói khiến mình đau lòng và thất vọng. Mình cũng đã từng là một đứa hồn nhiên, vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người, nhưng kể thì khi những lời nói đau lòng đó xuất hiện thì mình bỗng trở thành một con người khác vậy, nó không phải là một cô gái vui vẻ như trước kia nữa. Mình biết là dáng mình không đẹp, gương mặt không xinh xắn gì, da đen, mặt mụn, và có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng mình cũng muốn sống vui vẻ như những người khác nhưng chắc có lẽ không có nhan sắc cho nên mình đã không có được những ngày tháng tốt đẹp như thế. Mình còn nhớ lúc mình còn học cấp 3 thì khoảng thời gian đó vô cùng khủng khiếp đối với mình, mình luôn bị bạn bè bắt nạt và chê bai rất nhiều, và mình có có thêm biệt danh mà ai cũng biết đó chính là "con vịt bầu xấu xí". Mình đã phải chịu đựng những cái lời nói tổn thương đó suốt những năm học cấp 3, khi mà nghe được những lời đó thì mình mới nhận ra rằng mình thật sự không xinh đẹp, và chỉ có xinh đẹp mới không phải gặp những gì mà mình đang phải chịu đựng. Lúc đó mình bị áp lực về tinh thần rất là nhiều, nó khiến cho mình ít nói mà sống khép kín mình lại. Mình không dám chơi với ai cả, mình sợ sự xấu xí của mình ảnh hưởng đến họ và có khi họ lại ghét mình nữa. Nhớ lại những cái ngày tháng đau khổ đó nhưng phải chịu đựng một mình không dám nói với ai thì mình cảm thấy rằng mình thật sự mạnh mẽ hơn là mình nghĩ. Tuy vậy mình đã không chối bỏ bản thân mình mà mình vẫn yêu thương bản thân mình như cách mà mình đã làm, và mặc kệ lời nói mình vẫn cứ sống tốt là được.

