Có những sai lầm trong cuộc sống không đến từ sự thiếu hiểu biết, mà đến từ một thứ nguy hiểm hơn: sự mù quáng. Mù quáng là khi ta nhìn thấy mà giả vờ như không, khi ta biết rõ điều gì đó là sai, nhưng vẫn cứ bám víu, hy vọng, níu kéo – như thể không còn lựa chọn nào khác. Mù quáng không chỉ làm mờ mắt, mà còn khiến ta lạc hướng giữa chính cuộc đời mình.
Trong tình yêu, mù quáng thường mang hình hài của sự hy sinh không giới hạn, của niềm tin đặt không đúng chỗ, và của sự bao biện cho những điều tồi tệ chỉ vì sợ mất đi ai đó. Ta nhắm mắt chịu đựng, nhắm mắt tin tưởng, nhắm mắt tha thứ – không phải vì ta không thấy, mà vì ta không muốn thấy. Ta sợ sự thật, sợ cô đơn, sợ thừa nhận rằng mình đã sai khi yêu một người không xứng đáng.

Nhưng sự mù quáng không chỉ tồn tại trong tình cảm. Nó còn hiện diện trong công việc, trong các mối quan hệ bạn bè, trong những niềm tin cũ kỹ mà ta không dám buông bỏ. Ta có thể mù quáng chạy theo danh vọng, cố chấp bảo vệ cái tôi, hoặc tin rằng bản thân không thể thay đổi. Và càng mù quáng, ta càng dễ bị tổn thương, bị lợi dụng, và bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Sự mù quáng thường đi kèm với sự yếu đuối. Nhưng điều đáng sợ không phải là yếu đuối – mà là không dám thừa nhận nó. Có những người mất cả tuổi trẻ chỉ để theo đuổi một điều không thuộc về mình. Có những người tự nhốt mình trong sự đau khổ, chỉ vì không đủ can đảm để buông tay. Nhưng rồi đến một lúc, khi trái tim đã mệt, lý trí sẽ lên tiếng. Và lúc ấy, ta mới hiểu: sáng suốt không phải là điều bẩm sinh, mà là điều được tôi luyện từ những lần mù quáng.
Sống tỉnh táo không có nghĩa là sống lạnh lùng. Yêu hết mình không có nghĩa là đánh mất bản thân. Ta có thể chân thành, nhưng vẫn cần lý trí để bảo vệ trái tim mình. Đôi khi, việc dừng lại không phải là thua cuộc – mà là cách để ta tìm lại phương hướng đúng đắn cho cuộc đời mình.
Mù quáng – ai rồi cũng một lần trải qua. Nhưng điều quan trọng là sau những lần ấy, ta có dám mở mắt ra để nhìn lại, để trưởng thành, để sống tốt hơn không?
