Lo lắng, cô đơn, vô vọng, khủng hoảng, tôi cần một niềm tin nơi ai đó về điều mình có thể làm. Tôi cần một bản đồ chỉ dẫn lối đi trên đường đời, cần một bàn tay nắm lấy đưa mình ra khỏi những bon chen trong cuộc sống.






Nói là 22 chứ tính cả tuổi âm theo người Việt Nam đã 23 rồi đấy. Quay đi quay lại cũng lớn, hay ít nhất là đủ lớn để mong bé lại như xưa. Ngày rời khỏi vòng tay bố mẹ để bay nhảy với ước mơ chưa bao giờ đến, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Giấc mơ kia như đang tuột trôi dần khỏi bàn tay bé nhỏ và ánh nhìn vô vọng, muốn lắm, khao khát lắm, nhưng làm sao đây?



Những khó khăn, bộn bề của cuộc sống, cứ hy vọng rồi lại thất vọng. May mắn nhanh qua, chỉ có tiếc nuối và nỗi thất vọng tràn trề ở lại. Nỗi ám ảnh về ngày chia tay những người bạn tri kỷ giờ đã biến thành thứ cảm xúc không tên, cái gọi là không muốn tin, không chấp nhận.



Giờ là nỗi bẽ bàng, lặng lẽ trước sự thờ ơ của người bạn luôn gợi mình nhớ tới con số 13 năm. Phải chăng khi người ta vui, đã có mối quan tâm khác và khi đã được vị trí xã hội định tên cho thì sẽ vô tình lãng quên những điều trước kia họ nghĩ quan trọng. Bỏ lại ánh nhìn thất vọng, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt và sự chờ đợi đằng đẵng, niềm mong muốn có được sự quan tâm nho nhỏ của người bạn năm xưa sao? Tại sao thế? Chỉ một chứ thôi “bận”.



Ngày biết mình đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ cũng là ngày tôi chẳng biết yêu ai nhiều đến thế. Hay ít nhất tại thời điểm này, con tim vẫn không thể tìm được nhịp đập xưa. Tại sao người ta thường nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Nếu vậy, tôi nguyện đem hết vào cuộc tình này những gì xấu xa nhất chỉ để có anh. Thù hận, khổ đau, nước mắt của ngày xưa giờ đã được mài dũa thành hai chữ “thương nhớ” suốt đời. Bước tiếp trên đường đời theo lối nào đây, lối nào không còn ký ức và vấn vương?



Hà Nội mùa thu đẹp hơn tranh vẽ, không khí dịu nhẹ đến mát lòng, cảnh ùn tắc thường ngày trên phố như lững lờ hơn bởi say đắm trước vẻ đẹp của thu Hà Nội. Ai cũng muốn đi chậm lại, thật chậm để hít căng lồng ngực khí thu và nhẹ nhàng lãng mạn với mùi hoa sữa. Có người yêu, có người không thích, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận vẻ ngọt ngào quyến rũ của loài hoa này.



Mùa này người ta gọi là mùa yêu, nhìn đâu đâu trên đường phố cũng thấy các đôi bên nhau trong hạnh phúc. Thực là mùa khiến người ta yêu nhau, cần nhau và gần nhau hơn. Tiếc thay, tôi vô tình đã để những gánh nặng, nỗi khổ tâm làm lãng quên hoa sữa. Trời thu như thấu hiểu lòng, thu nào tôi cũng buồn và thu này chỉ có thu. Phải chăng tôi đã quá lớn để nhận được những sự quan tâm, chia sẻ? Phải chăng khi người ta lớn phải tìm một chiếc mặt nạ vừa vặn nhất với mình để che giấu đi những nỗi buồn lặng sâu tự đáy tâm hồn?



Chẳng một người bạn bên mình, chẳng một bờ vai vững chắc, chẳng một công việc đúng nghĩa, tôi tự hỏi mình rời xa gia đình tìm tới chốn này làm chi? Tìm kiếm thứ mọi người thường có, hay tìm kiếm mãi một điều xa xôi, một cuộc sống không dành cho mình?



Khi tôi 22, lo lắng, cô đơn, độc thân, vô vọng, khủng hoảng, tôi cần một niềm tin nơi ai đó về điều mình có thể làm. Tôi cần một bản đồ chỉ dẫn lối đi trên đường đời, cần một bàn tay nắm lấy đưa mình ra khỏi những bon chen trong cuộc sống, và cùng lang thang trên phố ngắm thu Hà Nội. Tôi sợ lắm ngày mai, khi thu chẳng còn nữa, lại là người lữ khách cô đơn trên chặng đường dài.



___Nguồn: http://tinhot247.net/news/Triet-Ly/Khi-toi-22-22891/#.Uspe796USFU.facebook __