Khi chúng ta gọi nhau bằng biệt danh chỉ hai người biết


Em thấy lòng vui hơn cả được tặng quà


Khi anh nói về ngôi nhà


Em tưởng tượng về những ngày mình sắp có


Dù ngày nắng hay ngày mưa gió


Mẹ con em vẫn ở đó đợi anh


Những đứa con rất ngoan và tươi xinh


Em thì hiền lành. Chỉ khi nào ghen thì ác một xíu


Những đứa trẻ suốt ngày vui đùa líu ríu


Em thì suốt ngày bận bịu nấu ăn cho năm bố con


Hạnh phúc có lẽ chỉ là những thứ cỏn con


Là khi vợ nấu những bữa ăn ngon


Chồng vội về nhà chứ chẳng ham chơi như ngày độc thân nữa


Là khi ra đường vẫn gọi nhau là một nửa


Chẳng ngại ngần khi người ta bảo sến quá đi


Là cưới nhau rồi anh vẫn trồng cây si


Tán tỉnh em như cái hồi chưa cưới


Là những đứa con mình học thật giỏi


Buổi tối tự học bài để em đấm lưng cho anh


Hạnh phúc đơn giản quá phải không anh


Khi chúng ta gọi nhau bằng biệt danh chỉ hai người biết


Ngày cuối cùng chúng ta nói lời từ biệt


Cũng đã rất lâu rồi


Bạn bè em lấy chồng nhiều lắm rồi


Hậu hôn nhân thì kẻ khóc người cười


Chuyện hạnh phúc đời người thực ra cũng hên xui. Anh nhỉ?