Từng ngày trôi qua, cuộc sống cảm giác như quá vô vị và đôi lúc ta hoang mang về nhiều điều, ta thấy cô đơn trong mọi hoàn cảnh dù ta đang ở bên ai chăng nữa...Ta không hiểu vì sao nhiều người lại ghét ta, ta chỉ biết rằng mình quá hiền lành mỏng manh để người khác bắt nạt, ta quá "quê mùa" để người khác khinh bỉ, hoặc...ta quá vụng về trong từng lời nói, cử chỉ, ta thiếu tự tin...Ta dù có 1 người yêu rất tốt, rất yêu thương ta, nhưng ta luôn cảm thấy cô đơn, dù là khi đi cùng, bên cạnh. Dần dần ta cảm thấy tự ti vì người ấy cũng nhận ra là ta không được nhiều người yêu mến, ta cô độc...Thử hỏi có bạn trai nào thích cô gái mình yêu lại như vậy k? Đi cùng đám bạn của người yêu, ta luôn là người lạc lõng giữa những tiếng nói cười vui vẻ của mọi người. Những cô gái là người yêu của mấy anh kia sao họ tự tin và xinh đẹp, khéo léo đến thế. Ta không phủ nhận có chút ghen tị, nhưng phần nhiều là tủi thân...Ta không hòa nhập được. Rồi khi ta vô tình nghe được những lời nói xấu, ta thấy sụp đổ biết nhường nào. Càng ngày ta lại càng giống như 1 con sên thu mình.


Giữa mênh mông cuộc đời, ta chưa từng tìm được 1 người bạn thực sự để mình dựa vào, chở che mình, lắng nghe những tâm sự của mình...Khẽ rơi giọt nước mắt, chỉ muốn vùi đầu trong giấc ngủ sâu...