Cũng khá lâu cho cuộc tình dang dở của cả hai, tâm trạng em giờ đã khá hơn xưa, không còn chỉ biết suốt ngày nghĩ về anh về những khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Em đã bước ra khỏi cái gọi là vòng luẩn quẩn ấy để trở về với hiện tại với chính mình, với gia đình của em. Mặc dù trong sâu thẳm trái tim em vẫn luôn có chỗ dành cho anh, nhưng em còn gia đình còn tương lai nên em phải mạnh mẽ vượt qua và em đã làm được, anh có lẽ cũng mỉm cười khi nhìn thấy em như vậy đúng không?


5 năm kể từ ngày tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra cho anh, em đã luôn không cho đó là sự thật và luôn tự lừa gạt chính mình là không phải, và rồi em như người mất hồn, không làm được gì và cũng không sao mà chấp nhận được sự thật ấy, ngày đó em trách bản thân mình rất nhiều vì nếu không quá bướng bỉnh thì anh đã không xảy ra chuyện như thế.....


Bây giờ em người mà anh từng thương yêu đã trở thành một người như em mong muốn có công việc ổn định nhưng phần khuyết đó chính là 1 gia đình nhỏ có em, anh và những đứa trẻ xinh sắn...


Người ấy, người bạn của anh và em vẫn luôn bên em động viên em kể từ ngày xảy ra chuyện, và luôn âm thầm lo lắng cho em, em biết người ấy dành tình cảm cho em rất nhiều nhưng sao em vẫn không thể mở lòng và đón nhận, không chỉ riêng người ấy mà những người con trai khác cũng thế, bạn bè bảo em bị vô cảm nhưng biết làm sao được em tuy đã mạnh mẽ đứng dậy nhưng vẫn không thể quên được anh.


Em phải làm sao đây, khép lại quá khư của anh và em để đón nhận người ấy chăng, nhưng như vậy có ổn không anh? em sợ em không làm được....