Anh và em không biết tự khi nào đã trở thành những người xa lạ của nhau, phải chăng do khoảng cách của chúng ta quá lớn hay là trong lòng không vướng bận điều gì nữa rồi hả anh ?
Sáng tối vùi đầu trong đống sách vở ôn thi cuối kì dường như đầu óc em chẳng còn nghĩ điều gì khác nữa nhưng đêm nay Huế mưa rồi, em lại nhớ anh rồi anh à. Em nhớ những ngày tháng mà mình cũng nhau ôn thi đại học năm đó, cả 2 đứa cùng nhau thức đến hai ba giờ sáng để giải đề, cố gắng giải thích cho nhau hiểu những điều khó hiểu trong từng bài toán. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những khó khăn áp lực và cuối cùng cả 2 đứa cùng đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Trớ trêu thay, chúng ta lại ở hai thành phố khác nhau, hơn 700km nói xa cũng được, gần cũng được, nhưng chẳng phải chỉ cần hướng về nhau thì liệu rằng còn tồn tại khoảng cách.
Sau khi lên đại học, em và anh vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn quan tâm, hỏi han nhau nhưng rồi đùng một cái, anh gọi điện với em và bảo rằng anh đã có người yêu rồi. Em cũng gượng gạo chúc anh một câu rồi nhanh chóng tắt máy. Cả anh và em đều biết dù chúng ta chưa một lần công khai, nhưng 2 đứa luôn tự ngầm hiểu là của nhau, em vẫn luôn hướng về anh vậy mà anh đã không còn là anh của em ngày xưa nữa rồi. Em không trách anh, cũng không trách cô ấy, chỉ trách tại sao chúng ta ở trong một mối quan hệ mập mờ không thể gọi tên. Hình bóng của anh đã quá lớn trong cuộc đời của em, em chẳng cách nào để bước ra khỏi cái bóng ấy, cũng không thể tiếp nhận một mối quan hệ mới. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn mong anh luôn được bình an và sống thật hạnh phúc anh nhé.

