gửi con gái yêu của mẹ,


Một ngày trôi với mẹ rất khổ sở, mỗi sáng thức dậy mẹ lại tự hỏi hôm nay mình làm gì đây?


Mẹ đã từng là một phụ nữ năng động, biết tạo niềm vui cuộc sống cho mình, nhưng giờ đây mẹ lại ngồi đây buồn chán cuộc sống này. Mẹ trách mình đã làm thất hứa với ông bà ngoại. Trái tim mẹ như một tảng băng lạnh trôi vô định, mẹ khép lòng mình với cả ba con, vì với mẹ, ba con là nguyên nhân cho những ngày tháng này. Mẹ không biết phải làm gì để thoát ra khi mà bên mẹ chỉ có con, đứa con gái nhỏ đang tuổi tập nói.


Và thế là, mẹ trở nên cáu ghắt, giận dữ trút những trận đòn roi lên tấm thân nhỏ bé của con, để rồi sau đó mẹ lại ôm con mà khóc. Vì sao ư, vì mẹ chỉ có con, và con chỉ biết có mẹ.


Mẹ xin ngàn lần xin lỗi con. Mẹ muốn con gái lớn lên với sự tự tin chính mình chứ không phải rụt rè sợ sệt nép vào tường vì ánh mắt giạn dữ của mẹ. Mẹ thấy tim mình đau nhói bởi tất cả những điều đó là do mẹ.