Đã 2 năm từ khi chúng ta chia tay rồi nhỉ? Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, tâm trạng em cũng bình ổn rồi nhưng em vẫn hận anh. Hận anh sao vẫn.sống tốt thế, vẫn có thể yêu người khác được nhỉ? Một chút thương hại dành cho em cũng không có sao? Em ko hiểu, em ko hiểu đc. Tình cảm 3 năm nói thôi là thôi được sao? Trong khi đó em lại đang mang bầu. Lần đầu mang thai, ko có chút km nào, một mình chống chọi với những cơn ngén, cuộc sống sv nào đâu dư giả để mua này mua nọ. Thế mà khi a biết e có thai, anh nhẫn tâm bỏ mặc để rồi em phải chịu cảnh cô đơn một mình. Hận và giận làm em bỏ đứa bé, dù em biết mình sẽ phải dằn vặt. Một phần là em vẫn đi hoc, một phần là trách nhiệm của anh. 2 năm qua em sống trong hận thù, em đã từng có ý định tìm anh nhưng lại thôi. Em chẳng còn tin vào ty nữa.