Ngày...tháng...năm!


Thiên thần của mẹ, đã 2 tuần kể từ ngày con xa mẹ...Ngày ấy, mẹ như đứt từng khúc ruột...Ngày ấy, mẹ như chết theo con...Ngày ấy, mẹ sẽ không bgio quên được...


Thiên thần của mẹ, con có biết Ba con gọi con là gì không? Là Hamin, Kwon Hamin con ạh. Một cái tên rất đẹp. Và tên ở nhà của con là Sunny... Con thích chứ?


Con gái bé nhỏ, mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Bác sĩ đã không cho mẹ nhìn con lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhưng mẹ biết con xinh lắm, chắc chắn con có nước da trắng hồng của cả Ba và mẹ, con sẽ có mái tóc mềm mượt và chiếc mũi cao, thẳng tắp... Giá như...


Mẹ nhớ con, nhớ lần đầu tiên ba đưa mẹ đi siêu âm, ba con đã khóc khi nhìn thấy con đạp trong bụng mẹ - lần đầu và cũng là lần cuối cùng ba gặp con. Mẹ nhớ, lần đầu tiên mẹ cảm nhận đc cái máy bụng của con. Mẹ tưởng như thế gian này là thiên đường, mẹ thấy mình hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn hét lên. Mẹ đã khóc rất nhiều... Mẹ nhớ, mỗi lần con đói, con lại máy bụng liên tục nhắc mẹ đi ăn dù khi đó mẹ k thể nuốt trôi dù là nước... Mẹ thèm cái cảm giác ấy.


Hamin à, chắc con ghét mẹ lắm. Nên dù là trong giấc mơ con cũng không thèm về gặp mẹ... Không sao, con cứ ghét mẹ đi, như thế mẹ sẽ đỡ oán trách bản thân mình, mẹ đã nghĩ, mẹ có thể bảo vệ được con...con sẽ lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Nhưng, mẹ lo sợ, hội chứng ấy sẽ làm con gái của mẹ khổ suốt đời, nếu không có mẹ, ai sẽ chăm sóc con???


Những ngày nằm cữ, sữa về căng tức 2 ngực, mẹ chỉ biết ôm mặt khóc... mẹ thèm được ôm con trong lòng, cho con bú và âu yếm con... Mẹ thèm biết mấy... Cứ nhìn đâu thấy hình em bé, mẹ đều nghĩ đó là con, mẹ tưởng như phát điên vì khao khát được nghe tiếng con khóc.


Thiên thần nhỏ của mẹ...mong sao được 1 lần gặp con trong giấc mơ, 1 lần nghe con gọi tiếng "mẹ", 1 lần ôm con vào lòng. Mẹ yêu con, Hamin!!!