Hôm nay facebook có tạo cái clip "Nói lời cảm ơn", click vô, rồi thử click vô tên cậu.


Tôi thấy lại bài viết đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành cho cậu.


""""""Và cơn mưa mang mỗi người đi một ngả... Cùng là một tuyến xe bus nhưng mỗi ng một hướng! Tạm biệt cậu - người luôn bên cạnh dù cả thế giới có ngoảnh mặt lại với tôi!


Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà cậu có thể gặp tôi trong quãng đời sinh viên...


Gặp lại cậu...có vẻ như cậu gầy hơn...chững chạc hơn!


Tuy nhiên...vẫn có nhữ
ng điểm không khác xưa..


Cậu vẫn vậy, liên tục chê tôi đủ thứ... =.=" đã bảo rồi mà: chê tôi, cậu cũng đâu nâng đc giá trị bản thân lên chứ! Đồ ngốc! Cậu phải giả bộ khen tôi để tôi vui lòng chứ! Dù gì tôi cũng vất vả lắm mới thay đổi đc 1 tí :))


Đi chơi với cậu vui lắm, đi bên cậu, tôi có cảm giác như mình bé nhỏ lắm, như là mình đc che chở vậy nhất là lúc hoảng sợ, cậu sẽ nắm lấy tay tôi, lại còn mắng tôi khóc cái gì mà khóc! Mà tôi có khóc đâu chứ!


Đi chơi về mệt ngoài, cậu lăn ra ngủ còn tranh gối của tôi, tôi hỏi gối của ai, còn gương cổ cãi: trong tay ai thì của người đó! Dễ ghét không? Cũng may mà nhìn cậu ngủ thật hiền chứ không...tui đã lấy cái gối bịt cho cậu tắc thở luôn rồi :))


5 năm, thời gian có đủ để tôi và cậu thực sự hiểu nhau không? Tôi không biết! Nhưng với tôi, cậu thực sự rất quan trọng! Tôi biết nhiều người nghĩ tôi là người không tốt, nghĩ tôi này kia, nhưng trong mắt cậu, có lẽ tôi vẫn là một ng tốt chỉ có điều nhiều tật xấu mà thôi! :))


cậu vẫn trẻ con và hiếu thắng lắm, vẫn hay cãi tôi đủ thứ này kia nọ, tại sao cậu không giả bộ ừ, dạ vâng cho tôi vui chứ!
toàn bắt tôi phải nhường cậu không à!


Cậu à!


Vậy là cậu sắp ra trường rồi đấy, bắt đầu tự lo lắng cho cuộc sống của mình, sẽ khó khăn lắm đấy, biết không?


Rồi cậu sẽ xa những cậu bạn thân thường cày game xuyên đêm những bữa cậu được ra khỏi trường!


Cậu cũng hiếm đc gặp những cô bạn xinh xắn những năm cấp 3 để cùng nhau uống nước hàn huyên, đùa giỡn, hay chỉ đơn giản là gõ đầu các bạn ấy!


Vậy thì hãy giữ những kí ức đó trong một ngăn tủ nhỏ của trái tim nhé!


Cậu à!


Sắp đi làm rồi, sẽ vất vả lắm đấy, cuộc sống sẽ khác đi nhiều với thời sinh viên, sẽ là những đố kỵ nhau trong công việc, trong sự thăng tiến, cậu phải cố gắng lên nhé!


Cậu vẫn còn ngốc nghếch và đơn giản lắm, cậu luôn lo lắng cho người khác nhưng cậu lại chẳng để ý tới cậu. Lúc nào cũng hết mình vì bạn bè nhưng cậu phải nhớ rằng nếu cậu không để ý đến mình, có lúc chính cậu sẽ nhận lại những vết thương do chính mình gây ra và... Những người mà cậu tin tưởng ấy! Phải cẩn thận chứ! :'<


Có thừa không nếu tôi lo lắng cho cậu nhỉ? Thôi thì...chỉ mong rằng cậu hoàn thiện thêm một chút thì có lẽ tốt hơn... Hãy để ý tới cảm xúc của bản thân ý!


Rồi cuộc sống mới sẽ bắt đầu, liệu cậu có dễ dàng hòa nhập với nó, cậu có đủ dũng cảm để bước qua mọi rào cản để thành công. Dù thế nào thì cũng phải cố gắng hết sức nhé. Tôi tin nếu cố gắng, cậu sẽ đạt đc những mục tiêu của cậu!


Và cậu à! Cậu phải nhớ điều này phải biết vị trí của mình ở đâu! Đừng để ng khác lấn át mình, cũng đừng lấn át người khác nhé! (cậu hay bắt nạt tôi lắm nhé, đáng ghét! Đáng ghét!).