Gửi Anh xa nhớ!


Dặn lòng mãi hôm nay Em mới có can đảm để viết cho Anh những nỗi nhớ em đã và đang mang.


Anh ạ! 5 năm qua với Em tưởng chừng đã quên được Anh, quên đi quá khứ mà Anh để lại trong Em. Chừng đó thời gian không phải dài cũng không hẳn là ngắn. Sau Anh , Em cũng đi qua đôi vài mối tình ấy mà Em vẫn không thể quên được Anh. Dù biết bây giờ hai chúng ta ở hai phương trời xa cách, mãi mãi không thể đến được với nhau. Em mãi không còn Anh ở bên cạnh. Suốt thời gian qua Em chỉ biết đi tìm niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Là do Em ngốc nghếch, là do em quá yêu Anh hay tại do Em chưa gặp được người đàn ông nào khác yêu thương em hơn Anh???


Anh đã từng là người bạn tri kỉ, là người anh, là người bố, là người mẹ, là người em yêu thương nhất, hiểu rõ em nhất vậy mà,.....Anh sao nỡ bỏ em cô đơn lại với chính tình yêu mà chúng ta đã cố gắng vun đắp.


Em...Em muốn được gặp lại Anh của em ngày xưa, mà không phải trong giấc mơ của riêng em nữa. Em nhớ Anh....! Nhớ rất nhiều... Em muốn kể Anh nghe cuộc sống của em hiện tại, Em muốn Anh biết em đã làm được gì? và đi đến những đâu, gặp được những ai, vui, buồn thế nào?


Anh...Anh có đang nghe Em nói không???




webtretho