Tự nhiên cảm thấy trống vắng mà chẳng biết tìm ai để chia sẻ, nhấp đến tài khoản facebook đó mà lại ấn trở ra, bởi nghĩ giờ chẳng là gì cả( hình như trước đây, giờ , sau này cũng chẳng là gì cả ), có an ủi chỉ cũng chỉ là những câu khách sáo thôi ...
bắt đầu từng chuyện một ...
Hôm nay tình cờ xem được bộ phim " mẹ hổ, bố mèo" thấy rất hay, nhiều cảm xúc tràn về ,nhiều cái để học tập, xem liền 9 tập phim rồi bật khóc ngon lành khi đến đoạn chị nữ chính kể về khoảng thời gian bố mẹ chị ấy nuôi chị ấy ăn học, bố chị ấy tiết kiệm từng đồng , ăn không dám ăn, mặc không dám mặc chỉ để lo cho con. Xem đến đoạn này thấy thương bố mẹ ở quê quá, thấy có lỗi quá vì m ình vẫn còn ham chơi hơn ham học , chứ không như chị nữ chính đã "liều mạng học tập". Xem phim cũng học được cách chị ấy cư xử với đồng nghiệp rất ôn hòa , lúc nào cũng nở nụ cười dù có bị đồng nghiệp chơi xấu. mẹ với bác từng nói : ra ngoài xã hội ai nói gì cũng cứ cười làm hòa , luôn giữ hòa khí , đừng hơi tý là tỏ thái độ, cau mày với người ta, cái này mình vẫn chưa làm được, " vẫn chưa đủ trình nghe chửi " dì mình từng nói thế. Trong phim có anh chồng nữ chính đúng là lí tưởng luôn, xem mà thầm ước ...
Cuối ngày , bạn học cùng 9 năm gửi lời kết bạn facebook (lần 2), vốn xưa giờ 2 đứa chẳng gần gũi gì( chắc hồi xưa chỉ thiếu điều bạn ấy chưa nói ra mặt là ghét mình thôi),3 năm cấp 3, học 2 lớp liền kề mà chẳng bao giờ nói chuyện câu nào thì lí do gì để kết bạn đây ?. lần 2 bạn kết bạn lại , ngồi thư nhìn màn hình rõ lâu, đắn đo có nên chấp nhận hay không ? Quan điểm của mình là ở ngoài đời còn chẳng buồn nhìn nhau thì bạn ảo làm gì, phải chẳng bởi vì nó ảo nên can đảm hơn khi kết bạn, mình không kiêu gì đâu, thêm một bạn thì list cũng không đầy nhưng mà có cần thiết không ? phải chăng tết về, đi ngang qua nhau, gật đầu chào nhau một tiếng hay hơn nhiều... Phân tích đủ kiểu rồi lại buồn cười chính mình vẽ chuyện , add đại đi, lâu lâu dọn facebook, thấy không cân thiết thì unfriend thôi