Đôi lúc tôi bỗng chợt nhận ra rằng, giây phút mà cô đơn nhất chắc có lẽ là ngày hôm nay. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cô đơn đến như vậy, và giây phút này đây, là ngày hôm nay tôi cảm thấy bản thân của mình cần được chia sẻ những cái tâm sự, những cái nỗi lòng mà tôi đã gặp phải với một người nào đó. Thường ngày thì tôi cũng có những người bạn cùng gặp gỡ với nhau, cùng nói chuyện, cùng đi chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy trống rỗng, và cô đơn nó lạ thường bởi vì không có ai ở bên cạnh tôi cả. Khi mà chúng ta có những cái giây phút một mình như vậy thì chúng ta mới biết trân trọng những giây phút mà ở bên cạnh mà những người chúng ta yêu quý vậy chúng ta trân trọng. Khi mà không có họ bên cạnh bạn thì bạn mới cảm thấy cô đơn lạc lõng đến mức nào, và bạn mới nhớ lại những cái ngày tháng, những cái kỷ niệm đẹp nhất mà từ trước đến giờ chúng ta đã cùng trải qua với nhau. Thường ngày thì đông đúc, và nhộn nhịp lắm nhưng bây giờ trong lòng cứ cô đơn lạc lõng một mình, làm cái gì cũng một mình cả. Đi làm về thì chỉ có một mình đi dạo phố, đi ăn cũng một mình, và làm gì cũng một mình cả cảm thấy rất là cô đơn rất là mệt mỏi. Và từ trước đến giờ tôi chưa từng bao giờ đi đâu một mình cả, và bây giờ tôi đã thật sự thách thức bản thân của mình sống trong cái chuối ngày cô đơn như vậy tôi cảm thấy là bản thân của mình tủi thân đến mức nào. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh cô đơn đến như vậy, và bây giờ nó đã khiến cho tôi ngộ nhận ra mọi điều trong cái cuộc sống này. Và không phải lúc nào cũng muốn sống một mình là tốt nhất đâu, nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là trống vắng, và lạc lõng ở trong cái cuộc đời đầy tấp nập này đó. Nếu như chúng ta vẫn còn có những người bạn để mà sạch sẽ thì hãy biết trân trọng họ, biết trân trọng những khoảnh khắc bên những người mà chúng ta yêu quý.

