Tôi năm nay đã ngoài 50, không vợ, không con cái. Tôi hài lòng với cuộc sống một mình và không hề hối hận.
Gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con trai trưởng trong nhà. Từ ngày con bé, cha mẹ luôn đặt lên vai tôi trách nhiệm nối dõi tông đường. Nhưng tôi làm gì có tâm sức mà nghĩ đến chuyện đó khi cơm áo gạo tiền và tương lai của các em chồng chất lên hai vai. Đến lúc mọi người đều có cuộc sống của mình thì đầu tôi cũng đã hai thứ tóc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những ngày tháng mình cho đi.
Đến độ tuổi này, tôi cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện lập gia đình. Sau một thời gian hay lui tới tịnh xá gần nhà thì tôi chợt có ý nghĩ muốn xuất gia. Tôi cũng đã ở cái tuổi trải qua gần hết những thăng trầm trong cuộc sống. Đã đến lúc tôi muốn tìm sự bình yên từ chính trong tâm hồn mình.
Gia đình tôi rất sửng sốt khi hay tin này, nhưng tôi nghĩ, ai rồi cũng đến lúc chọn cho mình một con đường mà họ cảm thấy an yên. Cả tuổi trẻ tôi đã cho cha mẹ và các mẹ, giờ đến lúc xế chiều, tôi chỉ mong được nương nhờ cửa Phật. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã trọn vẹn lắm rồi!
Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao có nhiều người đến tuổi gần đất xa trời lại chọn con đường xuống tóc xuất gia. Chắc có lẽ họ cũng đã trải qua đủ trầm luân của kiếp người, giờ chỉ mong níu lại chút an yên cuối cùng nơi cửa Phật. Tôi mong rằng bất kể là ai trên cuộc đời này đều sẽ tìm thấy một con đường an vui cho mình, để kiếp sống được trọn vẹn nhất!
Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp