Anh à, có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em mà cảm nhận không?


Có bao giờ anh hiểu được tình cảm em giành cho anh ntn không?


Có bao giờ anh sợ mất em không?


Có bao giờ anh thấu hiểu những tâm tư của em chưa?


Có bao giờ anh tự hỏi mình vì sao em lại khóc không?


Buồn cười nhỉ.. toàn những câu hỏi mà em đã biết thừa câu trả lời là Không!


Ngta hỏi em có hối hận không? Không! em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh cả, tình yêu đầu đời của em cứ thế trôi qua và rồi cũng kết thúc trong êm đẹp như bao người.


Biết bao dự định, kỷ niệm, vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có và cả dằn vặt cũng có. Vui nhỉ, lần đầu em biết thế nào là yêu ở cái tuổi 20 và thế nào là khổ đau (hậu ct) ở cái tuổi 22 này.


Người ta nói Hạnh phúc rất khó kiếm tìm, nếu tìm được rồi thì phải giữ cho thật chặt, chỉ cần lỏng tay là sẽ tuột mất thôi. Nhưng tình yêu và hạnh phúc của em không như thế, càng giữ em càng đau lắm anh àh. Liệu em có hạnh phúc thật sự hay không khi nó làm em đau như vậy.


Mọi người nói anh tệ lắm, nhưng em chẳng thấy, chỉ thấy anh yêu em là thật và tình yêu anh dành cho cô ấy cũng là thật anh nhỉ?


Vì anh, em chẳng màng khó khăn, gian khổ. Em chẳng màng tới những đớn đau, tủi hờn em phải chịu đựng đâu. Chỉ mong mọi cố gắng của em cùng thời gian sẽ thay đổi con người anh.


Nhưng đã 2 năm mà chẳng có gì thay đổi cả, vậy chính em phải là người thay đổi thôi anh àh...


Em xin lỗi... vì những vết thương trong lòng em đã lở loét và chẳng thể gắng gượng thêm nữa để níu giữ hạnh phúc này.


Em xin lỗi... vì đôi lúc ích kỷ, chỉ muốn anh là của em trọn vẹn.


Em xin lỗi... vì đã không giữ được lời hứa mà buông tay anh.


Em xin lỗi... vì chẳng thể bên anh nữa, chẳng thể ôm anh thật chặt mỗi khi anh trở về và tiễn anh đi, chẳng thể nắm tay anh đi trên mọi ngóc ngách của con phố quanh năm se lạnh này, chẳng thể bên anh mỗi khi anh mệt mỏi mà san sẻ, vỗ về anh.


Em xin lỗi... em phải quên anh thôi... trong tim anh bây giờ không còn chỗ cho em nữa rồi.


Em sẽ rời xa thành phố này, vì bao nhiêu kỷ niệm, ký ức nơi đây của em và anh, em không thể xóa được.


Em sợ em sẽ lại chạm mặt anh trong cái thành phố bé tí ti này. Em không đủ mạnh mẽ anh àh.


Em sẽ quên anh, thật đấy.. em không muốn người đến sau sẽ phải chịu những ấm ức, tủi hờn như em bây giờ đâu..


Không biết em sẽ có thể mở lòng mình ra 1 lần nữa không... nhưng chắc chắn em sẽ yêu người ta một cách trọn vẹn. Rồi em sẽ lại hạnh phúc đúng không anh?


Cám ơn anh.. vì tất cả!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Alwayssmile94