Em chào anh chị, em năm nay 20 tuổi, học năm thứ 2. Cái tuổi cũng tạm gọi là lớn nhưng mà em thì không lớn tí nào. Em có một cái tính, rất xấu, đó là không biết cách hòa đồng, không chịu mở lòng với mọi người, em chỉ chơi, nói chuyện cười đùa thoải mái với người em yêu quý mà thôi. Bởi vậy bạn bè của em rất ít, và bạn xã giao nói chuyện vớ vẩn đôi câu khéo chỉ được vài ba người trong lớp. Em không thích ai, em sẽ bày ra cái bộ mặt không tiếp chuyện với người đó, thích gét rất rõ ràng. Với điều này mọi người góp ý lâu rồi, nhưng em chưa muốn sửa vì em không cho đó là xấu, em cho đó là quan điểm sống của riêng em. Cho đến hôm nay, sau khi xảy ra một số sự việc, em mới nhận thấy đây là điều ngu ngốc và dường như vì nó mà em đã ôm rất nhiều những điều oan uổng về mình.


Em cư xử không khác gì một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời, bây giờ em thấy được sao nó lại xấu đến thế mà vẫn tồn tại được trong suốt 20 năm. Nhưng em thấy thật khó khăn khi phải cởi mở với người không quen biết, với người em không thích. Ví dụ khi đi chơi với bạn thân, mà xuất hiện những người bạn khác của bạn ấy, em thường yên lặng, hoặc các bạn ấy hỏi gì em đáp nấy, không thể hòa mình vào được. Những người làm quen qua điện thoại, mạng, hay xe buýt, em vô cùng khó chịu, không muốn nói chuyện một tẹo nào. Một cuộc điện thoại làm quen với em chỉ tồn tại vài giây, câu đầu em sẽ hỏi "ai cho cậu số điện thoại" (để em còn xử đứa cho sđt của em) và "cậu gọi cho tớ có việc gì" ( trời ơi em biết thừa là người ta muốn làm quen nhưng lại thốt ra cái câu chặn họng như thế). Và sau đó kết thúc bởi không ai có thể tiếp tục cuộc nói chuyện như thế, em thật xấu.


Khuôn mặt em không bao giờ tươi cười, mọi người lạ nhìn vào, ai cũng bảo em rất lạnh lùng, nhìn là không dám đến gần (cái này là hội bạn thân của em kể lại về ấn tượng ban đầu về em, cả những bạn khác không thân cũng nói vậy). Em vừa rồi, trải qua một số việc khiến em có quyết tâm thay đổi mình, em tự nhủ, sẽ tươi tỉnh hơn một chút, ai làm quen em sẽ nói chuyện đáp lại một cách thoải mái,...Và đúng ngày hôm đó, cái ngày em bắt đầu quyết tâm thay đổi, em lên bus và có một anh nhường ghế cho em (sau rất nhiều câu em từ chối), anh ấy bắt chuyện và trong đầu em cứ vang lên câu " mình không được khó chịu, phải đáp lại vui vẻ", và anh ấy hỏi em mấy câu thông thường như "em xuống điểm nào, em sinh năm bao nhiêu,...." .càng câu hỏi cá nhân em càng ghét, nhưng em vẫn trả lời, rồi mấy câu sau đó anh ấy hỏi em chỉ "vâng, dạ". Và câu chuyện kết thúc bởi dường như anh ấy cũng không biết hỏi thêm gì, cả hai cùng im lặng. Em thấy mình thật kém cỏi.


Sau khi em quyết tâm thay đổi, em rất sợ có ai bắt chuyện làm quen, em sợ khuôn mặt mình lại khó chịu, em sợ nếu anh ấy bảo xin số điện thoại, em sẽ không biết phải làm như thế nào, đúng là đáng sợ, khả năng xử lí tình huống của em thật chán, chậm chạp và suy nghĩ vỡ vẩn. Em nghĩ hẳn là vì lí do này, em không có người yêu, em không thấy thích ai cả, ai có ý định tán tỉnh, em cho out liền, đang làm bạn bình thường mà nói thích, em cũng không chơi cùng nữa, cho đến khi bạn ấy không còn thích em nữa, sẽ lại như thường. Em thất chính mình thật khó hiểu và khó chịu, em chưa thích ai, chưa có mối tình đầu, và chưa có ý định muốn yêu, vì em nghĩ yêu sớm sẽ không lấy nhau được.


Đó chỉ là một phần bé nhỏ, em muốn thổ lộ về mình để các anh chị phần nào hiểu được con người đáng ghét của em, và giúp em có một số phương pháp tự cải thiện mình. Vì thật sự em không biết mình bắt đầu từ đâu và nên làm như thế nào. Em xin chân thành cảm ơn. (em thật xấu tính, em rất xấu hổ vì tính cách đáng ghét này)