Chúng mình chia tay hơn 1 năm rồi nhỉ. Thật ra giữa chúng mình không phải là tình yêu. Chỉ có em yêu anh, còn anh đến với em vì anh luôn coi phụ nữ là chiến lợi phẩm của nam giới. Anh có sở thích sưu tập các thể loại bạn gái, ngắn hạn, dài hạn, già trẻ, lớn bé, xấu đẹp. Ngày bạn anh kể cho em nghe vì sao anh quen em, em đã sốc, chắc người ta thấy em ngu si và tội nghiệp quá nên mới kể chăng, em không tin anh quen em để vui đùa trong lúc cô đơn và sẽ tìm cách chia tay khi nào chán, Thế là em cứ tìm lý do để bao biện cho anh. Tại sao ai cũng biết là anh đang coi em là công cụ tình dục mà chỉ mình em không biết. Ngay cả lúc em nhìn thấy anh và ai đó ngoài bờ biển, em vẫn cứ nghĩ chắc tại em làm gì khiến anh không hài lòng nên anh mới tìm niềm vui chỗ khác. Ngay cả lúc anh nói thẳng với em là anh chán ghét em, em vẫn cố tìm lý do để thông cảm cho anh, em nghĩ chắc anh căng thẳng công việc và học hành nên mới thế. Em tự tin là em xinh đẹp hơn tất cả các cô bé kia, vậy lý do gì anh bỏ em. Em cứ ngây ngô như thế. Em muốn bù đắp cho quãng tuổi thơ thiếu thốn của anh. Em muốn chia sẻ với anh công việc mà anh đang làm. Thật lòng em cứ sợ anh ngốc thế ra đường rồi sẽ có ngày có người gạt anh. Có thể chuyện tình yêu em thận trọng nên không có nhiều bạn trai, nhưng chuyện công việc thì em sinh ra và lớn lên trong môi trường đủ để hình thành trong em nhiều lo lắng cho tuơng lai và quá khứ của anh. Nước mắt em đã rơi rất nhiều khi em thấy anh chuẩn bị bao cao su và thuốc tránh thai cho những cô gái khác. Em vẫn dõi theo anh và hy vọng một ngày anh sẽ thay đổi, em mong anh tìm được một cô gái tốt với anh. Bởi vì sức khỏe có hạn, không ai có thể rong chơi ngày này qua tháng khác được...Anh vẫn kiêu ngạo kể với em vềc các chiến tích tán gái của anh, em cứ lo sợ anh sẽ bị trả thù, vì không phải cô gái nào cũng như em..Em đã từng có lòng tin như thế và em chờ đợi anh thay đổi. Em cứ nghĩ nếu anh sinh ra không may mắn thì em chính là may mắn của anh, em sẽ không kiếm tiền hộ anh đâu nhưng nếu một ngày anh không làm được thì em chính là life insurance của anh, em sẽ không rời bỏ anh trong bất cứ hoàn cảnh nào...Nhưng em đã nhầm, em cứ tưởng niềm tin của em với anh là lâu dài, hóa ra lần này em vô cảm, em đau lòng vì em không hiểu tại sao em thay đổi nhanh thế, mới gần đây em còn nghĩ đến anh rất nhiều, tại sao bây giờ không còn gì hết. Tại sao lần này em không thấy buồn khi thấy anh với người khác? Em cố về lục lọi những tấm ảnh và những kỷ niệm cũ của chúng mình để nghĩ xem em đã để quên anh ở đâu, nhưng em không nhớ nổi từ bao giờ em không còn thấy vui khi nhìn thấy những tấm hình này nữa. Em cầm vứt vào sọt rác mà không cảm thấy tiếc, em cũng vứt hết tất cả những đồ anh mua cho em đi mà không thấy buồn, những thứ mà mới gần đây đây e còn rất nâng niu trân trọng. Em thậm chí đã thử tưởng tượng nếu anh bị ốm thì em sẽ làm như thế nào, rồi em tự trả lời bản than chẳng làm gì cả, anh chẳng còn là cái gì của em nữa...Tâm lý con người thật khó hiểu. Hình như em quên anh thật rồi. Tạm biệt anh, từ nay em sẽ không bao giờ còn nghe anh kể lể nữa, khi anh ốm đau cũng sẽ không gọi em được nữa, em cũng chẳng còn quan tâm có ai xử tệ với anh nữa không, em thay đổi rồi anh ạ...