Đường còn dài bước tiếp hay dừng lại ??? Hạnh phúc này nắm chặt hay buông tay ???
Em không phải nhà văn cũng ko hay viết lách,trình độ ko có nên có lẽ văn xuôi lủng củng mong các mẹ bỏ qua,chỉ muốn trải lòng 1 chút :(((
Từ bé và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn khâm phục mẹ ,tại sao mẹ có thể chịu đựng và hy sinh nhìu đến như vậy vì con cái và vì 1 người như ba tôi..
Ba là 1 người đàn ông gia trưởng,vũ phu,rượu chè bê tha ,đặc biệt "đồng tiền đi liền khúc ruột " ,mẹ chưa bao giờ cầm được 1 đồng nào của ba làm ra ,nhưng đó là với mẹ còn con cái ông yêu thương hết mực ,1 mình nuôi con đến cái nhà cũng chính từ bàn tay lam lũ của mẹ làm ra,ba chỉ biết say xỉn rồi về đánh đập,lúc đó còn nhỏ tôi còn biết bảo mẹ chỉ cần mẹ con mình thôi ko cần ba nữa nhưng mẹ chỉ cười buồn và nói : 1 mình mẹ khổ là đủ rồi..
Cuộc sống cứ vậy trôi qua,rồi chúng tôi cũng lớn ,mỗi người 1 con đường riêng ,tôi nhủ với lòng mình sẽ ko bao giờ lấy 1 người như ba tôi và sẽ ko chịu đựnh hay để chồng ăn hiếp,nhất là vũ phu..
Tôi gặp Hiếu trong 1 dịp tình cờ,a đến quán của tôi uống nước vào ngày 14/2 ,quán vắng ,a hỏi tôi hôm nay người iu ko đưa đi chơi hay sao còn bán,tôi cười : có ai đâu mà chở đi ,a ko đi chơi sao?
Anh: Anh cũng như e thôi,hay ae mình kết hợp giải sầu??
Tôi hỏi : đi đâu?
Anh: đi hít bụi nhé ..
Ok..đi thì đi..tôi đóng cửa ngồi sau xe a,a chở đi hít bụi thật,đi hết đường này đến phố khác,tôi hỏi : Đi hít bụi thật hả ?
..Thật ( cười)
..Sax..thôi ,kiếm quán nào vô e với a làm vài chai,đang buồn (nhăn nhó ..Hjhj..ok ,e uống được ko??
...Chắc hơn a (nổ )
Vậy là chúng tôi ghé vào 1 quán nhậu ,tôi alo thêm vài đứa bạn cho vui,nhậu xong nhà ai nấy về . Sau này a ghé quán thường xuyên hơn ,chờ quán đóng cửa lại dẫn đi nhậu ,cứ zậy 2 đứa quen nhau khi nào cũng ko rõ (ko được lãng mạng như mấy mẹ được tặng hoa tỏ tình) :(((
Iu nhau được hơn 1 năm thì tính đến chuyện cưới hỏi ,Hiếu là 1 người rất hiền theo nhận xét của mọi người và tôi cũng thấy vậy ,hiền đến nhu nhược (sau 3 năm chung sống tôi thấy vậy )..Lúc iu cũng ko có gì đặc biệt,a cũng quan tâm hỏi han,chăm sóc nhưng khô khan và nhàm chán nói chung thấy ok (vì lúc đó muốn lấy chồng và người đó tính trái ngược ba tôi )
Đám cưới diễn ra suông sẽ ,3 tháng sau tôi có bầu ,a rất chu đáo,chăm sóc từng ly từng tý,xe máy cũng ko cho đi,nói là ko cho nhưng tại tôi ko muốn đi chứ a đặc biệt sợ vợ :D ,cái gì cũng hỏi vợ,đến việc nhỏ nhặt a cũng ko tự quyết định được ( chán)
A đi làm ,ở nhà tôi chỉ việc ăn và chơi ,siêng thì làm việc nhà ,lười thì để a về làm ,chưa bao giờ a trách móc,a đặc biệt kỹ tính về việc đó
Sau khi sinh con ,a càng siêng làm việc nhà hơn,chăm con kỹ hơn cả tôi ,chắc được nuông chiều quá mức tôi sinh hư (tôi nghĩ vậy ),tôi cảm thấy chán vì cuộc sống vc ko có gì vui vẻ ,hàng ngày a đi làm về thì lại nhắc vợ chuyện nhà cửa,con cái ,lương a rất thấp mặc dù cày ngày cày đêm ,làm mãi cũng ko thấy thăng chức tăng lương,cuộc sống ngày càng khó khăn,sống nhờ vào cái quán của tôi,bỗng có 1 cảm giác chán chồng ,chán vì chồng ko lo được cho vợ con,chán vì chồng ko có ý chí tiến thủ ,chán vì chồng ko có lập trường cái gì cũng hỏi vợ,chán vì chồng suốt ngày làm việc nhà lo cho con hơn là việc đi kiếm tiền và chán vì 5 năm chung sống ko hề được 1 lần chồng chở đi chơi đây đó,rủ thì viện mọi lý do để từ chối ,chỉ về quê chồng là khi nào đi cũng được ,cuộc sống vợ chồng ko hạnh phúc,cãi nhau nhìu hơn ,ko biết bao nhiu lần ôm con về nhà mẹ cũng vì cái tính đó của chồng ,ngày nào cũng cãi (khắc khẩu hay sao ý ) chuyện gì nói ra cũng bất đồng quan điểm ,sống với nhau 5 năm hết 4 năm cãi nhau,bất cứ đâu ,nhà nội hay ngoại hay ngoài đường cũng có thể lớn tiếng ,càng ngày càng nãn,bao nhiu lần khóc hết nước mắt, 12h đêm cãi nhau ,tôi bỏ đi ra ngoài (ngồi sau hè ,muỗi cắn muốn khùng )chồng ko 1 lời hỏi đi đâu,ko 1 tin nhắn,đến lúc về thấy đang ngủ khò khò..đau lòng lắm,bao nhiu lần viết đơn ly dị rồi xé cũng nghĩ vì con..chồng tôi ko rượu chè ,cờ bạc ,ko chơi bời gái gú ,ko đánh đập vợ con ,chỉ trấn áp bằng tinh thần "im lặng hoặc cãi nhau "