Có những ngày cảm thấy tủi thân đến mức chỉ muốn vùi vào gối và khó thật to, đến một nơi nào đó chỉ có một mình để hét thật lớn, như một cách để trút hết bầu tâm sự trong lòng mà ta đã cất giữ bấy lâu nay. Có những nỗi đau cứ dày vò ta trong suốt một quãng thời gian dài và nó làm cho ta có cảm giác dường như cả thế giới này đang dần quay lưng lại với mình, đang muốn đánh bại mình bằng những phương cách thật ác độc. Cảm thấy trong thế giới rộng lớn bao la này lại không có ai đáng thương bằng mình cả, cảm thấy chơ vơ, lạnh lẽo. Đôi khi không chỉ có chuyện tình cảm mới gây nên những nỗi buồn, nhưng thật ra lại còn có rất nhiều tác nhân khác, làm cho ta chỉ muốn khóc thật to để vơi đi nỗi sầu. Có những lúc ta chỉ muốn khóc thật lớn bởi vì đang rất tủi thân, cô đơn và lạc lõng. Có những lúc ta như muốn phát điên lên bởi vì tâm trạng đang rất là chán nản. Có những lúc muốn chửi bới một trận thật to như là đang trút hết cơn giận dữ trong mình vì có cảm giác đang không thoải mái. Và có những lúc chỉ muốn im lặng và ở một mình, cũng chỉ vì bản thân ta đã quá mệt mỏi rồi. Đôi lúc ta như đang mang trong mình những nỗi sợ hãi không thể biết được tên. Nhìn vào đâu trên con người của mình cũng được những nỗi buồn và những niềm đau.

Đến một lúc nào đó ta sẽ biết được rất nhiều sự thật và nhận ra được có quá nhiều thứ giả tạo, phũ phàng đang xung quanh chúng ta. Đến lúc đó bản thân của mình cũng càng ngày càmg im lặng hơn và càng ngày càng lười nói đi hẳn. Cuộc sống này đúng là rất mệt mỏi, chúng ta cần phải có những người bạn thật sự. Để khi cần chúng ngay lập tức có mặt. Có thể không cần quá hiểu ta cần gì chỉ cần cho ta một chỗ dựa tinh thần vào những lúc như thế này là tốt lắm rồi. Sẽ có những lúc ta sẽ càng trở nên yếu đuối, nhưng hãy vì chính bản thân mình mà cố gắng hơn nữa. Không cần quá mạnh mẽ chỉ cần là chính mình, gắng gượng hết sức để vượt qua những thử thách này.