Tôi sinh ra trong một gia đình cũng khá giả đôi lúc tôi thấy mình khá may mắn vì sinh ra có đầy đủ cơm áo gạo tiền không phải lo lắng như nhiều đứa trẻ khác..nhưng từ lưc nhỏ tôi đã phụ ba mẹ buôn bán tuổi thơ tôi gắn liền với việc bưng bê phụ giúp gia đình cho đến năm nay tôi 23tuoi..khi nhiu đứa bạn tôi còn yên giấc ngủ nướng trên giường sáng sớm tôi đã phải phụ giúp gia đình mình..đôi khi tôi chỉ ước muốn được ngủ nướng 1 giấc đến 9h sáng mà chẳng ai làm phiền nhưng điều đó với tôi rất khó..
Tôi 23 tuổi ra trường 1 năm nhưng tôi chưa tìm được công việc như mình mơ ước ( tôi học tài chính doanh nghiệp) nhưng vì áp lực gia đình từ phía mẹ tôi lúc nào cũng tìn tiền so sánh với những người anh em trong dòng họ tôi phải đi làm thêm từ phụ bán hàng đến làm tiếp thị sữa tôi cũng bỏ qua giấc mơ đi hoc đàn piano vì không có thời gian.. Mấy tháng gần đây anh tôi ngày xưa bỏ học đại học nữa chừng để đi theo ngành thiết kế và thành công làm ra tiền luoeng tháng mười mấy triệu mẹ tôi càng tạo áp lực cho tôi nhiều hơn.. Tôi cũng xin vài cty cũng đi làm công nhân nhueng. Công việc nhàm chán đành xin nghỉ sau đó tôi xin công việc phụ kho trong cty ở gần nhà luoeng thang chỉ 3tr mấy làm khá cực vì phải kiểm kê rât nhiều nhưng tôi muốn đi làm và học hỏi kinh nghiệm.. Ngoài thời gian đi làm tôi cũng có tìm được việc buôn bán giày dép cho chợ nhưng vốn ban đầu toii không có muốn mươn mẹ tôi 2trieu để thêm vào buôn bán.. Vì mơi tập kinh doanh nên tôi góp vốn với đứa bạn cả hai cũng chưa có tiền nên đưa góp tầm6 triệu để thử xem sao.. Nhưng mẹ tôi lại không cho tôi mượn trong khi nhà bạn tôi nghèo hơn nhà tôi rất nhiều mẹ bạn tôi phải đi mượn bạn để cho con mình buôn bán thử..mẹ tôi từ chối ngay khi tôi mở miệng tôi cảm thây rất thất vọng và nhiều hơn hết là tôi rất đau lòng..
Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai chỉ khóc một mình rồi lại thoi.. Lúc tôi thất nghiệp ở nhà 2 tuần mẹ tôi tạo ap lực nói rất khó nghe chỉ khi thấy tôi chảy nươc mắt mới thôi.. Nhà tôi buôn bán nên từ lúc còn nhỏ nên tính tôi rất lamh và nói to để gọi hàng khi khách gọi món ăn.. Cách ăn nói đó theo tôi tư năm tháng tuổi thơ đến bây giờ nhưng mẹ tôi luôn chê tôi này nọ kiểu ăn nói ko dịu dành nhue người ta.. Tôi chỉ nói người ta thích nghĩ gì thì nghĩ còn tôi vẫn cứ là tôi..miệng tôi nói to nhưng tâm tôi chưa bao giờ ác với ai là được.. Những lúc bạn bè rủ đi chơi tôi pai ra khỏi nhà từ sáng sớm ko phụ giúp nhiều mẹ tôi lại đi nói xấu tôi với bà con hàng xóm tới ăn nếu ai hỏi tôi đi đâu ko thấy bán.. Những lúc đó tôi rất dị với người ngaoi và rất bực với mẹ và có khi không kiềm chế được tôi lại to tiếng và bỏ lên phòng khóc 1 minh
Tôi cũng là loại con gái ăn mặc khá đẹp bạn bè tôi nhìn lại nói " chăsc má mi cưng mi lắm nhỉ" tôi chỉ cười mà không nói gi
Hơn ai hết tôi rất muốn có cokng việc ổn định có một người yêu thương tôi chân thành nên xin mẹ đừng tạo áp lực cho con nữa.. Con vẫn nhớ câu mẹ nói lúc con vẫn con bé " nhìn mi đi như con đỉ" con vwnx nhớ đến bây giờ.. Mẹ nói chưa bao giò thiên vị anh 2 với con nhưng con rất buồn vid những cách mẹ cư sử vói con ... Hôm nay con rất buồn nhưng lưc con thât bại không phải mẹ bên con mà là những giọt nước mắt những buồn tủi những nhục nhã làm động lực để con cố gắn thành công cố gắn vươn lên kiếm tiền ..hôm nay tôi đã khóc vì người tôi rất thương