Sáng tỉnh lại, nghe tiếng nhạc từ căn phòng bên cạnh. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe bài hát này? Bao cảm xúc ùa về, chỉ là tôi đã không còn khóc, trái tim cũng chai sạn với yêu thương.
"Có lá rơi cuối đường, nhẹ bay theo gió vấn vương
Giữa một trời yêu thương mình tạm biệt nhau trên phố
Nụ cười đó em luôn khắc ghi, từng ngày tháng không ao ước gì
Chỉ một giây phút em gặp anh trước khi người ra đi.
Nỗi tiếc thương vỡ oà, chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Chỉ cần mình cho nhau thời gian bôi xoá
Vì người đó không thôi ngóng trông
Và vì người đó em sẽ tôn trọng
Đừng vì em quên đi ân tình mà anh đang có.
Vì sao anh không buông tay em cho em ra đi, chúng ta đâu nào có gì
Đừng rời tình thẳng trên đôi chân, mang bao phân vân
Em nhấc lên niềm yêu thương khó nhọc
Vì sao không quên em đi anh, cho em xa anh, có vui hay buồn cũng đành
Về nhà đi anh em xin anh, tin em đi anh, người đó vẫn luôn cần anh."