Đã 2 năm rồi, em đã quên được anh và có một cuộc sống thực sự cho riêng mình
Chào các mẹ,
Đây là lần thứ 2 em vào box nhật kí để chia sẻ với các mẹ. Lần đầu tiên là tháng 2/2013 khi ấy em mới chia tay tình yêu đầu tiên của mình. Nãy ngồi đọc lại những gì mình đã chia sẻ gần 2 năm qua, tự nhiên cảm xúc lại ùa về và e quyết định chia sẻ với các mẹ về cuộc sống của em, gần 2 năm sau:)
Em và người ấy đã yêu nhau được gần 3 năm tính đến thời điểm chia tay, mọi cung bậc tình cảm đã trải qua đủ cả rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Cũng hơn 1 năm cố gắng thuyết phục gia đình bên nhà anh ấy chấp nhận em không được nên mới quyết định chia tay. Lúc đấy thưc sự em rất shock, cuộc sống như chao đảo vì em mới tốt nghiệp ĐH, công việc chưa có và nhiều gánh nặng phải lo, vậy mà anh ấy quyết định rời xa em. :((
Em cũng đã khóc lóc níu kéo, vật vã suốt 1 thời gian dài, đã nghĩ mọi cách, đã tìm mọi lý do để níu anh ấy mà không được. Rồi em quyết định buông tay. :(( Em gói ghém đồ đạc, rời xa Hà Nội và về quê. Bố mẹ em ngạc nhiên lắm vì trước nay em luôn khăng khăng đòi học xong sẽ ở lại lấp nghiệp, ấy là vì lúc đó có "anh yêu" nên suy nghĩ còn nông cạn như vậy.
Em về nhà và bắt đầu công cuộc xin việc. Cuộc sống ở nhà thoái mái hơn vì ko phải lo vấn đề tiền bạc, có người thân ở bên cạnh nên cũng khuây khỏa, mặc dù em vẫn hay khóc 1 mình và nghĩ nhiều đến người ấy.
Thế rồi em cũng tìm được 1 công việc phù hợp, bắt đầu giai đoạn thử việc 3 tháng. Em cũng dần nguôi ngoai vì lúc này công việc nhiều, cũng quen vài người bạn mới. Thời gian trôi đi, em được nhận vào chính thức, rồi cũng phấn đấu hoàn thành những điều kiện công việc mà nhà trường yêu cầu. :Embarrassment:
Tính đến giờ, em đã đi học thạc sĩ được 1 thời gian, công việc cũng dần ổn định. Em đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người ấy kể từ ngày e rời xa Hà Nội. Đôi lúc nghĩ về những kỉ niệm đã có với nhau, vẫn thấy thoáng buồn và lưu luyến, nhưng rồi tự an ủi bản thân, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, đã không phải là định mệnh của nhau thì dù cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không được.
Cũng gần 2 năm rồi, em biết sống cho bản thân mình, nghĩ về những người thân trong gia đình nhiều hơn và phấn đấu hết mình cho công việc, học hành. Mẹ em thì suốt ngày kêu con gái 25 tuổi người yêu cũng chẳng có thì ế mất thôi, cơ mà em chẳng có cảm giác muốn yêu nữa gì cả, chỉ thích làm việc và học tập thôi.:Embarrassment: