Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, sinh ra con đã không giúp gì được cho mẹ, nay bụng con ngày một to mà con ko dám nói với mẹ, người đàn ông con yêu họ không chấp nhận con, giờ con biết phải làm sao mẹ ơi. Không có mẹ con biết phía trước là con đường mịt mờ, nhưng giờ làm sao, nhà mình đã như vậy con không muốn làm tổn thương mẹ nữa, mẹ đã bạc đầu vì anh , vì em , nay mà vì con nữa thì sao con đành đây. Giờ con không biết sống sao nữa , 3 tháng nữa con sinh rồi, ko tiền, ko gì cả , cứ lầm lũi như này mẹ ạ, vì con quá kém cỏi, vì con ngu dại, con sợ quá, con phải làm sao đây . Sự trả giá cho những việc con làm là đây sao, con đã cố gắng rất nhiều mà , chỉ vì con ngu dại thôi, Đứa bé con mang nó ko có tội, nhưng sao ko có dũng cảm nói lên hết sự thật,. Sao con cứ phải sống gồng mình lên thế này, con buồn quá , Con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng , mong mẹ tha thứ cho con, tết này con ko về mẹ đừng buồn nhé, con cũng muốn về lắm, nhưng bụng con to thế con ko thể về được, về sẽ làm mẹ buồn, con ko muốn mẹ buồn nữa. con xin lỗi , mong mẹ tha thứ cho con.