Mình 28 tuổi, năm 15 tuổi có bịnh bệnh nên mình phải đi nạng, lâu lâu buồn thì vẫn leo từ lâu 4 lên lầu 11 để ăn cơm, đi làm bằng xe hai bánh, nói chung cũng không quá tệ.
Tuy vậy nhưng mình vấn cố gắng sống tốt , công việc ổn định, mức lương tương đối ~15tr.
Có lẽ vì quá tự ti, mặc cảm mà suốt những năm tháng học sinh, đại học rồi quãng thời gian đi làm , mình luôn sống khép mình và chưa dám yêu một ai, trong đầu luôn tâm niệm vì mình sức khẻo không bằng mọi người nên luôn cố gắng có một công việc ổn định, một thu nhập tạm ổn để ít ra cũng không là nỗi lo, gánh nặng cho gia đình nhỏ tương lai.
Nhưng rồi một ngày định mệnh, kết bạn và nói chuyện với em, một cô gái xinh xắn, vui tính và dễ gần. Mỗi ngày qua là những dòng chát càng nhiều thêm, là hàng giờ đồng hồ kể chuyện cho nhau nghe, rồi khi trở nên khá thân thiết và dường như hiểu nhau nhiều hơn, em cũng đã biết mình bị tật như vậy. Nhưng thay vì thờ ơ xa lánh, em dường như càng thân thiện cởi mở, thậm chí còn chủ động hẹn gặp nói chuyện.
Mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, vui vẻ cho đến sau buổi hẹn thứ hai, em bỗng dưng ít nói chuyện hơn, ít chủ động hơn, ít nói chuyện hơn và mình đã nghĩ chắc là con người mình cũng không có gì hấp dẫn để níu giữ em lại.
Nhưng một tia sáng, một hy vọng được thắp lên khi sinh nhật em vẫn nhận lời đi ăn tối hai đứa, nhưng sau có bạn thân em ghé qua. Sau hôm đó, em có chuyện phải về quê, đám cưới em trai. Và cũng sau hôm đó, em nhừng hẳn mọi liên lạc với mình, zalo luôn đã xem, sms không trả lời, gọi điện không bắt máy cho đến tận khi em lên lại sài gòn.
Mình thực sự không hiểu chuyện gì, và không thích mối tình chớm nở của mình nó kết thúc một cách đột ngột và chống vánh như thế. Nên tối hôm nay mình quyết định ghé chỗ trọ em, nhắn tin hẹm em xuống em không trả lời, đợi 20p gọi điện em không bắt máy, và nhắn lại "Em buồn ngủ lắm, em không xuống đâu, về đi đại ca".
Sài gòn sau cơn mưa chợt lạnh và buồn lắm, đi về và lòng tự hỏi. Em bước vào cuộc đời tôi, làm bạn với tôi, đem lại cho tôi niềm vui , những câu nói đùa của em "sao giống như anh đang tả em thế" khi mình nói về mẫu người yêu của mình, những lần em nói nhớ tôi là thật hay đùa, những câu nói đùa vui, doạ nạt khi tôi không ăn hết miếng bánh sinh nhật em và bạn em mua cho là gì. Em làm tất cả những chuyện đó, để tôi bước vào ảo tưởng rằng mình được yêu thương, rằng em có chút tình cảm với tôi. Để ngay lúc tôi quyết định mở lòng mình, quyết định yêu thương và đón nhận yêu thương thì em kết thúc nó theo một cách mà tôi không thể hiểu được.
Giờ đây tôi ngồi đó, trống trải, u buồn và tràn ngập những câu hỏi và chắc chán rằng không bao giờ tôi có được câu trả lời.
Liệu rằng sau em, tôi có thể nghĩ rằng mình có đáng được yêu thương, có còn dũng cảm để mở lòng mình yêu thương một ai đó nữa không?