Phải đến khi lớn lên mãi sau này, tôi mới thấu hiểu được tình cảm mà cha mẹ dành cho mình lớn đến nhường nào. Một thân một mình nơi đất khách quê người, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, tự một thân một mình tự lo toan bao bộn bề cuộc sống. Có những đêm nằm khóc sướt mướt vì nhớ nhà, vì phải một mình chịu đựng quá nhiều áp lực mà không thể chia sẻ với ai. Cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe cũng yếu dần nhưng chưa lúc nào thôi lo lắng, quan tâm cho đứa con gái này. Thời gian thì vẫn thế, tôi chỉ ước mình thật to lớn, thật nhanh chóng được thành công để lo được cho cha mẹ, để họ có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Ngay lúc này, chỉ muốn đón một chuyến xa mà về nhà thôi. Nhớ bữa cơm gia đình tuy đơn giản mà ấm áp biết bao. Các bạn à, phải trải qua bao nhiêu áp lực, bao nhiêu chuyện ngoài xã hội thì mới nhận ra rằng “Nhà là nơi bình yên nhất”. Hãy trân trọng những tình cảm đáng quý ấy, hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn, thường xuyên về thăm nhà và gọi điện hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn nữa.

