Giờ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là 1 giấc mơ,giấc mơ dài thật dài,tôi không dám đối mặt với sự thật,ngày25-4-2014 con trai tôi chào đời ,tôi bươc vào phòng mổ cảm giác lúc đấy thật sợ hãi,người tôi toàn thân run rẩy,nhưng nghĩ sắp đc gặp con tôi lấy lại bình tĩnh,khi y tá bế con lại cho tôi thì tôi không nghe thấy tiếng con khóc,tôi đang mơ màng nhưng tôi vẫn nghe tiếng xì xào ,rồi tôi được đưa vào phòng hồi sức,mẹ chồng tôi bảo tôi nghỉ đi,em bé trắng lắm,giống y chang tôi,tôi cũng yên tâm và ngủ thiếp đi,sáng hôm sau không thấy y tá bế con cho tôi xem,tôi hỏi chồng thì chồng bảo đưa con đi xét nghiệm,cả nhà vẫn dấu tôi sợ tôi bị sốc,chồng múc cháo cho tôi ăn,nước mắt lăn dài trên má,chồng tôi chưa bao giờ khóc trước mặt tôi sao lần này chồng lại khóc ,chồng nắm chặt tay tôi bảo rằng,cho dù con có xảy ra chuyện gì thì hãy cố gắng vợ nhé! Tim tôi đau nhói,khó thở ,chồng bảo tôi ăn uống tốt ra viện chồng đưa đi thăm con,tôi ước 5 ngày ở viện trôi qua thật nhanh ,vết mổ đau,căng sữa,đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng,mong sớm được gặp con,con tôi được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện khác,sinh ra con không thở được,cũng không thể khóc,tôi vào thăm con, nhìn con bé nhỏ nằm trong nôi,con không thể tự bú,mà phải chuyền qua miệng ,dây khắp người,phải thở bình oxy,tim mẹ nhói đau,chỉ 30 phút ít ỏi nhìn ngắm con,bác sĩ gọi cả gia đình lại nói về sức khỏe của con,bác sĩ bảo con bị tim bẩm sinh cần phải mổ gấp không ảnh hưởng tới tính mạng,toi mới sinh xong còn rất yếu,nghe xong tôi như người không hồn,nghĩ có thể sẽ mất con tôi suy sụp hoàn toàn,con là niềm hi vọng niềm hạnh phúc của cả gia đình,nhưng cho dù có 1%đi chăng nữa cả nhà quyết định cho con mổ,mới sinh ra 5 ngày con phải trải qua cuộc phẫu thuật tim kéo dài hơn 10 tiếng ,cả nhà ở ngoài đợi chờ cầu nguyện cho con,1 đứa bé sơ sinh cân nặng 2,6 kg mới sinh ra đã trải qua sư đau đớn như vậy,cả phẫu thuật đã thành công toi thở phào nhẹ nhõm,bác sĩ ra bảo rằng vết mổ chưa được khâu lại,để quan sát mấy ngày nếu tiến triển tốt sẽ may lại ,nhìn đứa con bé nhỏ nằm trên giường bệnh tôi lại không kìm được nước mắt,bạn bè người thân hỏi han tôi đều im lặng ko dám bắt máy hay trả lời tin nhắn ,tôi không đủ can đảm,và 1 tháng ở bệnh viện lần đầu tiên tôi thấy con mở mắt,toi hạnh phúc lắm,con nhìn tôi như muốn nói với tôi điều gì,con kiên cường mạnh mẽ lắm ,tôi ước được bế con trên tay ,được hôn con, điều ước bình thường nhất mà tới bây giờ tôi vẫn chưa làm được,tôi không được như những bà mẹ khác đang nằm trong tháng tôi phải chạy lui ,cho dù trời mưa gió ngày nào tôi cũng muốn vào thăm con tâm sự cho con nghe,nói cho con biết mẹ rất yêu con,tôi nghĩ là con hiểu nhưng con còn quá nhỏ không piêt nói mà thôi,giờ con đang nằm trong phòng hồi sức tới nay cũng đã gần được 3 tháng,tôi và gia đình chưa 1 lần được bế con vào lòng ,thực sự tôi khao khát,thèm muốn được ôm con vào lòng ,tôi ước sẽ có kì tích xảy ra,con sẽ nhanh bình phục và quay về trong vòng tay tôi,mong trời phật phù hộ cho con,con đang chiến đấu với bệnh tật và không ngừng hi vọng mong mọi người cầu nguyện cho con