Lần trước cãi nhau, vợ bảo: "sao giờ anh nói cái gì e cũng cảm thấy khó chịu", giật mình khi mình cũng cảm thấy thế khi mỗi lần nghe vợ nói. Giật mình khi thấy tần suất cãi nhau của hai vợ chồng ngày càng dầy hơn. Cũng cố gắng làm lành giảng hoà. Nhưng sau một thời gian thì mọi thứ lại đâu vào đấy.



Hôm kia lại cãi nhau, vợ cáu ầm ĩ trước mặt con và ném tung vỡ chén bát. Sau đó bỏ đi đến đêm mới về (lần đầu bỏ đi).



Hai hôm nay nhà như nhà trọ. Hai vợ chồng tránh mặt nhau, chẳng nói với nhau câu nào. Có gì lại nói qua cô giúp việc. Cô con gái lớn gửi bà ngoại. Cô giúp việc trông bé nhỏ. Tối nay chồng đi tennis đến 11hpm, vợ cũng tranh thủ đi ăn với hội bạn chẳng biết khi nào về.



Giờ chồng nằm một mình một phòng lên wtt. Vợ xem film ngoài phòng khách (lại mấy bộ phim Hàn sướt mướt), rồi vào ngủ với bé nhỏ ở phòng bé.



Như thế này, chẳng mấy chốc mà tình yêu sẽ chết mọi người nhỉ? Mà thực ra nó cũng đang ốm nặng. Chỉ khổ trẻ con, con bé lớn chứng kiến mẹ cáu, ném đồ rồi bỏ đi mà tối cứ ngồi chờ mẹ, mà hỏi "bố ơi, vì hôm nay bố với con hư nên mẹ vẫn chưa về à, hôm nay con ngoan mà :(). Con cũng ko biết, bố lúc đó ngồi chờ mẹ mà cũng thấy xót xa, nước mắt cứ như chực trào ra, mà lúc đó nghĩ giờ mà chia tay thì con cái sẽ thế nào :(.