Tôi sợ nhất là những khoảng lặng cuối tuần, khi thời gian trở nên dài lê thê trong khi đầu óc tôi không còn bận rộn với những tên người và số.


Nên tôi chạy trốn nó bằng cách vùi mình trong giấc ngủ. Và tôi mong mình không thức dậy nữa. Hoặc khi tỉnh dậy, sẽ là ngày đầu tuần bận rộn, quoting, viết mail trả lời khách, và lên kế hoạch cho 2/3 quãng đời còn lại để làm bất kể điều gì tôi thích, từ phù phiếm xa hoa như đi du lịch 1 năm hay làm mới mình với một hình xăm nho nhỏ trên cổ tay trái.


Nhưng dù cố giữ mình bận rộn đến thế nào, cô đơn vẫn tìm đến, nhất là trong cái heo hắt chớm thu này.


Không vui cũng không buồn. Mọi thứ xung quanh như bức tranh phủ một lớp bụi dày. Màu sắc nhạt nhoà ảm đạm.


Tôi nhớ anh. Nhưng, vẫn sẵn sàng đi tiếp dù không có anh đi cùng, dù có những lúc kiệt sức, phải dừng lại, khóc một lúc, và tự nắm lấy tay mình. Mắt sẽ sáng hơn và tim rồi cũng tìm lại nhịp đập cũ mà thôi.


Tôi đã từng mong một ngày nào đó gặp anh trên phố dù là vô tình hay cố ý. Tôi cũng đã mong một ngày anh xuất hiện trước mặt tôi và nói anh đã nhớ tôi đến thế nào. Hoặc giả dụ một đêm thứ 7 - thời điểm tôi dễ mềm lòng nhất, anh ntin cho tôi, chỉ với 3 từ mà vì nó tôi có thể vứt bỏ cái tôi to đùng của mình và vùi mình vào vòng tay và lồng ngực ấm của anh. Nhưng anh không làm thế. Và tôi biết anh sẽ không bao giờ làm thế.


Tôi không trách anh. Cũng không căm ghét anh. Tôi hoài nghi và rồi chấp nhận những thứ đang tiếp diễn quanh mình. Tôi thấy mình nhẹ bẫng.


Chúng tôi đã từng yêu nhau.