Hết rồi, qua rồi cái thời trẻ bốc đồng, thích gì làm nấy, nghĩ gì làm nấy.


qua rồi cái thời bay bổng, nay đây mai đó mà mẹ vẫn bao mình có hoa chân, đi mây về gió bây giờ ở chỗ này vài tiếng sau đã ở một nơi tít mù khơi nào đó.


qua rồi cái thời đổ rượu vào miệng như đổ nước lọc mà chẳng biết đâu là say.


nghĩ là cái thời ấy vẫn thấy tiêng tiếc, vì lúc bây giờ cứ thích là làm chẳng phải suy nghĩ nhiều như bây giờ.


bây giờ nào thì công việc, chẳng được nhu mình mong muốn, ừ thì lãnh đạo cứ chốt một câu: cháu có năng lực đấy nhưng thế này, rồi tại thế kia, ừ thì chẳng qua cũng tại chẳng biết nịnh hót, chẳng lót được phong bì dày.


bây giờ nào thì hôn nhân, vướng bận vào một cuộc sống bao gồm một nam một nữ nhiều lúc thây mệt mỏi vô cùng, người nam thì độc tài, hay dỗi người nữ thì quá vô tư như cái thời còn son dỗi, nhiều lúc bị chồng giận cũng chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ biết bây giờ cảm thấy mệt mỏi và bế tác nhiều lúc tự hỏi bản thân , tại sao lại dẫn mình và nơi ấy. Biết bao nhiêu là chọn lựa tại sao vẫn là người ấy, cuộc sống là sự lựa chọn hay là hai từ số phận.


bây giờ nào thì cơm, áo gạo tiền, thật là chán qua đi mấy ngày cuối tháng mẹ tiền hết thì coi như các con gạo, nước mắm muối cũng cứ thế mà ra đi theo mẹ, nhiều lúc vò đầu bứt tai, sao mà khổ quá vậy.


và bây giờ cái duy nhất có thể trách chính là bản thân mình, thật thì tiên trách kỷ hậu trách nhân mà các cụ nói cẩm có sai bao giờ, mẹ bảo tư từ hay yêu, lúc yêu ng ta khác lúc lấy ng ta khac đừng vì mù quáng khi yêu mà khổ một đời, không nghe giờ thì ráng chịu.


cách đây ba tháng có bầu, chồng giận một tuần vì chuyện k đâu, mình khóc dòng, mình k ăn, mình ngủ đất cũng mặc kệ mình, tủi thân quá, đòi ly hôn. chồng bảo ừ thì ly hôn, con thì đúa nào chả đẻ được, shock toàn tập, thấy mây mù như bao phủ xung quanh.


cách đây một tháng lên bàn k phải để đẻ mà để nạo thai, thai lưu đc 11 tuần nhưng hòng từ 9 tuần, vừa buồn, vừa sợ, ck bảo không sao đâu chúng nó nạo thại đầy có việc gi, chán chả buồn nói, ừ thì vẫn cơm nước chăm lo đầy đủ, nhưng sao thấy tim mình như bị thủng một lỗ, một lỗ lớn, mau đang chảy theo lỗ thủng đi ra, sắp cạn kiệt hết rồi, làm sao bây giờ, thấy không đủ sức gắng gượng.


lắm lúc cãi nhau, chông dỗi nằm giường ngoài mình vẫn đắp chan cho tử tế, đi làm về muộn đun nước cho tắm đàng hoàng. còn ck mình cả ngày cắm mặt vào game vơ để nhà bựa bọn tý chưa kịp dọn là quay ra bảo vk lười rồi giận. lắm lúc chả được thông cảm thấy mệt mỏi vô cùng.


lúc mới yêu nghĩ k sao ck có chí, ch tự lập từ nhỏ thì hai vk ck cùng vun cùng đắp sẽ thành một gia đình nhỏ hp. giờ như này biết vin vào đâu để cố gắng, khóc than thì cũng đến thế thôi , thôi thì mặc kệ sống cho bản thân đi,


tự chăm chút mình, tự yêu thương mình, hiểu mình thế là đủ, mệt quá rồi:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((