Em là con trai, ở hưng yên.sinh năm 94..và may mắn được chuyển từ nhà máy lên trụ sở hà nội làm. e đang làm ở tập đoàn tân á đại thành 124 tôn đức thắng.và e ở luôn trong tòa nhà đó...
các anh chị nghĩ xem...khi làm 1 nhân viên văn phòng..đầu óc căng thẳng..( sáng em làm IT, chiều làm kỹ thuật).thì lúc nghỉ ngơi các anh chị cần nhất là thứ gì..tất nhiên rồi..gia đình..bạn bè..nói chuyện..đi chơi..Vậy mà..e không có 1 thứ gì cả..cô độc hoàn toàn..mọi người ở đây..ai làm xong thì ai đấy đều đi về...e chỉ mong làm việc suốt ngày để nhìn thấy mọi người thì còn đỡ chán...chứ bây giờ này..e cũng đang ngồi công ty 1 mình để viết bài này..e làm được gần 2 tháng rồi..e nghĩ sức chịu đựng cô đơn như vậy là cũng rất giỏi....
em điên cuồng tìm những trang web tìm bạn.rồi cũng muốn học đàn tranh cho khuây khỏa.....nhưng chắc anh chị là người lớn cũng hiểu..xã hội bây giờ thì đa số là....
1- về những chuyện....e ngại k nói ra
2 - lừa đảo...
còn lại rất ít những người tử tế...e chị muốn có 1 anh chị nào hoặc bạn nào buổi tối nc....nhưng ai nấy cũng...có thể là do em quá trẻ con hay đoại loại vậy...nhưng dường như e đang sống trong địa ngục của sự cô đơn...chắc là e chết mất thôi!!!!
e cần anh chị tư vấn ở đây...là.e có nên làm ở đây không!!!..e khá băn khoăn khi về mình lại lao động chân tay trong khi môi trường ở đây toàn những người lịch sự nhã nhặn...còn chuyện abc + xyz chắc cũng chỉ là thói đời nên e không quan tâm họ như thế nào..e cũng tránh luôn...
và e nên làm gì..nhân tiện e cũng muốn học đàn tranh cho khuây khỏa..có ai dậy e không.