Đó là câu nói đau đớn nhất em từng nghe cho đến tuổi này và giờ vẫn quặn đau khi nhớ lại. Khi anh uống say, không dám nói trực tiếp với em mà chỉ dám nhắn tin, em hiểu, chuyện này với anh cũng rất khó khăn.


Vì khó khăn để dứt ra như vậy, em biết, mình cũng sẽ khó có cơ hội để quay về, phải không anh?


Đêm nay em lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Lại một đêm không ngủ, nước mắt cứ lăn dài. 6 tháng đã qua...


Em biết mình đang sống trong quá khứ, đang tiếc nuối quá khứ, sống với hiện tại nhưng sợ đối mặt tương lai.


Tại sao? Tại sao? Em luôn hỏi tại sao anh lại chọn chia tay em, chọn từ bỏ tình yêu của hai đứa? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa anh? Để tìm được và yêu nhau, khó lắm anh ah...


Hay tình yêu của anh quá bé nhỏ? Một chút rào cản khó khăn, anh cũng không thể cố gắng?


Em thất vọng.


Em đã không còn khóc ròng mỗi ngày nữa. Không còn khóc khi chạy xe đi làm, đi về; rớt nước mắt cả khi làm việc. Mọi chuyện đã dễ dàng hơn theo cách của nó. Chỉ tim vẫn đau và ngực vẫn loang lổ khoảng trống khó bù đắp.


Và em đã biết cười trở lại, dù nù cười hơi nhàn nhạt.


Đoạn đường từ bỏ tình yêu có vẻ sáng sủa hơn rồi phải không anh? Chắc anh vui?


"Em có thể ở cạnh anh, nhưng phải bớt yêu anh đi nhé!"


Anh thật ích kỉ và tàn nhẫn! Hay đó chỉ là câu nói làm giảm đi sự áy náy nơi anh? Em không làm được đâu anh ah. Điều đơn giản đó anh cũng không hiểu được, vậy anh đâu có yêu em?