Gần một năm em nhận lời yêu và về tìm hiểu nhà chồng, tất cả đều rất tốt đẹp. Tính em sống biết điều nên rất hợp với bố mẹ chồng tương lai, vợ chồng em đều đi làm trên HN, có công ăn việc làm cũng có đồng lương ra vào, hai gia đình môn đăng hộ đối nên chúng em tiến tới hôn nhân. Tuy lấy chồng xa n trước khi lấy chồng bố mẹ chồng cũng rất thông cảm và hiểu cho em.


Trước cưới 1 tuần, vợ chồng em đi chụp ảnh cưới, chồng em là người biết chụp ảnh nên đã mượn máy ảnh của bạn và hai vợ chồng tự đi thuê váy cưới, em cũng tự trang điểm mà không cần phải thuê dịch vụ nào cả, bọn em vẫn có những bức ảnh đẹp theo ý muốn. Ngày hôm hai vợ chồng đi chụp ảnh cưới có thêm một em họ em và một em là bạn cùng hội nhóm của chồng em. Trong lúc nghỉ buổi trưa bạn chồng em hỏi muốn mặc thử váy, em nghĩ nó là em uốn nên chiều nó một chút ko sao. Nhưng khi em ấy mặc váy vào thì bảo chồng em chụp cho kiểu ảnh thế là chồng em với em gái đó dẫn nhau đi ra bãi cỏ tự chụp ảnh. Em ngồi lại ngẩn ngơ, lúc sau em gọi chồng tương lai của em lại bảo "anh không nên làm thế, các đôi vợ chồng khác có e kip chăm sóc tận tình, mình đã tiết kiệm mà ko thuê, em cũng vất vả rồi thì anh không nên dẫn em ấy đi chụp riêng như thế, em tủi thân" thì chồng em khó chịu, khi thấy chồng em khó chịu với em, em đã buồn lắm, nhưng vì em biết chồng em nhiều lúc ko nghĩ gì, chỉ là chụp cho đứa em nên em cũng bỏ qua. Đến lúc về em nhắc lại chuyện đó lần nữa thì chồng em tỏ ra khó chịu nói nó là em tốt, có gì đâu mà cứ suy nghĩ.


Hôm sau em và chồng em lại tranh cãi chuyện chụp ảnh hôm trước vì chồng em hay nói chuyện với cô em gái kia qua facebook nên em có nói mấy câu nhưng chồng em lại ko bênh em mà bênh người ngoài cho là em ghen, thì đúng là em ghen em nói, nhưng làm em khó chịu quá thì em mới nói.


Hôm sau, em vẫn tủi thân và có gì đó ko yên tâm trong lòng, linh cảm của ngừoi con gái cho em thấy điều gì đó ko ổn. Sau đó mẹ chồng thấy bọn em có gì đó nên hỏi em, em đã trình bay về việc hôm đi chụp ảnh và những việc của chồng em sau đó, cả gia đình bên đó đã có lời nói với em là em bỏ qua và thông cảm vì thằng T nó ko nghĩ gì, thì cũng đúng là nhiều khi chồng em không nghĩ được sâu sắc như em.. nhưng mọi thứ chưa rõ ràng nên bọn em vẫn đi in ảnh cưới theo như dự định cho kịp ngày cưới.


Trước khi em cưới 3 tuần, chồng em mất việc là với lý do nghỉ nhiều quá nên sếp cho nghỉ luôn, tháng đó đúng là bọn em phải về quê hai bên nhiều nên chồng em cứ đi làm rồi xin nghỉ. Em cũng chỉ nghĩ đó là thử thách ban đầu em phải vượt qua, đối với bản thân em việc tìm việc mới ko phải là khó khăn gì ở thời đại này. Nên em vẫn động viên chồng em cố gắng gửi đơn xin việc... mọi việc lo cho đám cưới em để chồng em lo, còn em phải đi làm.


Trước cưới 5 ngày chưa thấy chồng em đi mua nhẫn cưới, chưa thuê phòng trọ nên em nhắc chồng em, chồng em còn trẻ và nhiều khi vô ưu vô lo nên chưa đi, em mới bảo mẹ chồng tương lai là chồng chưa đi mua nhẫn cưới.


Xa xôi và mỗi lần nghỉ về quê chri đc 2 ngày cuối tuần nên bọn em ko kịp đăng ký kết hôn. Bản thân em cũng nghĩ là, khi nào có em bé, đi làm giấy đăng ký luôn thể. Chồng em là con trai duy nhất trong nhà nên cả gia đình cũng rât mong có cháu sớm, bản thân em cũng vậy.


Thế rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ,


Cưới xong anh họ chồng em có giới thiệu cho chồng em một việc ở quê, nhưng là thiết kế website nên chồng em được giao làm demo gửi lên trước rồi mứoi quyết định nhận hay không.


Hai vc em lên Hn, em vẫn đi làm như dự định, công ty em rất hoan hỉ chúc mừng em. Chồng em vẫn ở nhà viết đơn xin việc và làm giao diện web của chú ở quê.


Rồi cũng đến lúc em có tin vui, tin vui đến sớm như vậy em cũng mừng, gia đình hai bên cũngmừng, cả công ty mừng cho em... thì sau đó là một loạt những đau khổ dằn vặt mà em phải gánh chịu.


em mang thai được đến tuần thứ 5, vấn đề này có lẽ các mẹ hiểu hơn, tức là lúc đó em đã biết mình mang thai đc 1 tuần sau khi chậm kinh nguyệt. thì em bắt đầu bị ốm nghén không ăn được gì, sáng ra thì nôn, ngày thì đi làm xa ( từ đường tàu Cầu Diễn lên tới Ngã tư sở) Thật ra em đã nhắc chồng em là tìm phòng trọ gần chỗ em làm ngay từ trước cưới nhưng mà chồng em cứ chần chừ, giống kiểu đàn ông lười ý ạ. Nên đến chủ nhật tuần đâu tiên em biết mình có bầu, sáng sớm chủ nhật dậy đã thấy chồng ngồi chát chít, cười cưới vui vẻ với mấy cô em gái, em mới nhẹ nhàng nhắc chồng em hai việc: là tìm nhà trọ gần chỗ em làm vì phòng này nóng quá lại xa nên ko tiện cho em ốm nghén thế này mệt lắm, hai là làm sớm website cho chú ở quê để có thể về đó làm, Bởi em tính là khi nào gần sinh em cũng sẽ nghỉ ở HN về nhà chồng làm dâu chứ ko lên nữa.


Thì em không hiểu sao, thật sự là ko hiểu khi em nói hai vấn đề đó ra thì chồng em cáu với em, em nói với chồng em anh cáu là vô lý, bởi hai việc đó đáng lẽ làm từ sớm rồi, mỗi ngày như thế này em ko ăn uống đc gì, phòng nóng như hỏa lò ko ngủ đc, người em gầy rộc đi... thế là chồng em cầm hộp sữa trên tay em vứt vào tường và mặt đằng đằng sát khí, trơn trừng lên, em thấy khó hiểu và cũng có một chút ấm ức.. em khùng lên và đã nắm chặt tay ôm bụng và chửi chồng em một câu.. em nghĩ câu chửi đó đúng là láo.. em đã nói hắn đừng có động đến con. Thế rồi em bị đánh dúi dụi, chồng em tay to khỏe nên đánh đau lắm, em ra nhà vệ sinh khóc một lúc và đã vào xin lỗi vì đã nói láo, nhưng em cũng nói là lần sau đừng có động đến cái thai một lần nữa em không tha thứ đâu.


Thì chồng em chửi lại em, và nói là em xúc phạm hắn với gia đình hắn. Em lại phải nhẹ nhàng ngồi thanh minh và xin lỗi, động vào gái chửa thì đúng như động vào ổ cọp... Em vẫn biết chồng em vẫn để bụng nhưng em nghĩ đơn giản là vợ chồng trẻ nên bỏ qua. Rồi hết ngày chủ nhật, sang thứ 2 em lại đi làm xa như vậy, chồng em cũng đưa em đi làm vì chồng em chưa tìm đc việc, cũng chỉ ở nhà.


Mỗi buổi tối về, em đều rất khổ sở vìcái phòng trọ bé mà nóng lại ở trên tầng 4 hắt nắng nên tối khó ngủ, em lại khó ăn vì đang trong thời gian ốm nghén... em nhắc chồng em đi tìm phòng trọ gần chỗ em .. nhưng chồng em cứ chần chừ bảo sẽ đi... đến ngày thứ 3,4 trong tuần em vẫn đi làm đều... trong lúc làm thi thoảng em mở Facebook lên thì thấy chồng em đăng stt rồi comment chát chít này nọ... đến tận hôm thứ 5 em khó chịu ko thể ở phòng như vậy đc nên em bảo chồng là em sang nhà đứa bạn thân tránh nóng 1 hôm, rồi chồng lo tìm phòng đi. Em ở đó ngày thứ 1 em thấy chồng em ko có động tính gì, em ở nàh bạn tới ngày thứ 2,3 chồng em buổi tối vẫn mang cháo gà cho em, nhưng thái độ rất lạ, mang để đó rồi về chứ không hỏi han gì. Em lại tủi thân nhiều lần nữa....


Rồi đến cuối tuần em không muốn chờ đợi chồng em nữa, em đã tự ôm bụng bầu đi tìm phòng trọ, em tìm được một phòng ở gần chỗ em làm, hai vợ chồng chuyển đến ở. Chồng em chưa có việc nên tiền nhà tiền ăn em lo, vì lương của em đủ để trang trải, chồng em đòi bỏ tiền cưới ra tiêu khi nào đi làm thì bù vào. Em không đồng ý vì tiền cưới của bọn em không nhiều, em để dành để lo cho con thôi. Còn bình thường tiền sinh hoạt tiền lương của em cũng đủ.


Khi ở thì hai vợ chồng cũng đôi lần xích míc cãi vã nhưng chỉ là những chuyện thường tình, xong lại thôi. Nên em thấy thế là êm đềm rồi nên em chỉ tập trung sức khỏe lo cho em bé và cùng chồng soạn đơn xin việc gửi đi khắp nơi... Em cũng ngồi viết lại đơn xin việc, cv.. cho chồng em.. thì sau đó cũng có vài công ty gọi đi pv. Em vẫn tự tin cv trên HN không thiếu em không hề gây áp lực gì cho chồng em về tài chính hay gì đó, bởi em nghĩ là người vợ mà gánh đc cùng chồng bao nhiều thì hạnh phúc bấy nhiêu, cs còn nhiều khó khăn, như thế này có đáng là gì, em vẫn tâm niệm như vậy...


Đi làm về, chồng em nấu ăn thì em lau nhà, quét dọn, giặt quần áo... mặc dù mệt n làm gần nên em thấy vui lắm, hp lắm.


một tháng sau khi ở nhà mới, chồng em vẫn chưa đi làm, mà hay có tính nói chuyện nhiều với bạn bè trên mạng hầu hết là bạn gái, chồng em cứ ở nhà cả ngày như vậy nên đôi lúc em cũng nhắc chồng em làm Website cho chú ở quê rồi gửi nhiều đơn xin việc...


Đến một hôm em thấy có nhiều điều không ổn về các mối quan hệ của chồng em, và bọn em có nhiều xích mích hơn nhưng với em đó là những chuyện lặt vặt trong cs. nên xong rồi lại thôi.


Một hôm em mới tra FAcebook của chồng em, chỉ để xem cô em gái kia còn nói chuyện hay có gì đó ko ổn không.


Mọi thứ bắt đầu lộ diện cho đến khi em và chồng em cãi nhau về việc nấu cơm và không nấu cơm, chồng em thì mắng em là ko biết nấu ăn... vì vậy tuy em đi làm về em dọn dẹp giặt dũ thì cũng rửa bát... em thấy như vậy là em không lười... nhưng chồng em cứ khó chịu với em vì em không chịu nấu cơm. Em lại nghén nên ngửi mùi đồ ăn cũng không nổi nữa là nấu. Có hôm còn tị nạnh với em về việc đổ rác...


Nhiều lần như vậy em cũng ức chế nói ra thì chồng em cáu, rồi em vẫn đi làm và thi thoảng còn bị đau tim vì thấy chồng không chịu đi làm cứ ở nhà chát chít Facebook.


Có một buối tối em làm tất cả mọi việc rồi, cũng mệt mỏi nhiều thứ, hôm đó chồng em lại bịu xịu khó chịu vì em không biết nấu ăn em biết n nhiều lần rồi nên em bực em mới nói thẳng ra với chồng em là như thế như thế.. rằng em đang bầu bí, em còn đi làm về em vẫn làm lụng cụng anh.... n sau đó nói xong chồng em cầm bát đạp tan xuống đất, em cũng tức em bảo anh làm thế làm gì, em thấy em chưa làm gì sai cả mà lúc nào anh cũng khó chịu... rồi em cứ để chồng em dọn sau đó chồng em ngồi vào máy tính lại chát chít và cười phớ lớ. Trong lúc tâm trạng như vậy em biết là hôm sau em sẽ lại phải xin nghỉ việc, vì gia đình mà có chuyện thì em cũng không thể yên tâm đi làm, đặc biệt là tâm trạng bất ổn.


Lúc đó mới là lúc em khóc thâm, bao ngày qua em cũng vất vả rồi giờ em ko kìm nén đc nữa, ko nói thì uất mà nó ithì cãi nhau. nên em đã bực nên em nhắc lại chuyện lúc tối và giải thích cho chồng em hiểu.... thì không phải là sự cảm thông mà là những câu hỏi vặn lại một cách ngu xuẩn và điên rồ... em đã điên lên gần giống lần em bị đánh, em lắm tay vào ôm bụng và hét lên " cút đi" thật sự là uất quá vì khi em nói ra ko đc chia sẻ mà bị hỏi vặn lại những câu rất điên rồ...


Lúc đó là 11h đêm, thì sau câu " cút đi" đó chồng em đứng lên lấy balo đi thật, lúc đó em ko hiểu chồng em nghĩ cái quái quỷ gì mà lại đi, chồng em bảo sẽ về quê, em biết giờ đó ko còn xe về quê nên em đã giữ chồng em lại bằng cách gọi cho mẹ chồng em và em trình bày việc tối nay. Thì mẹ chồng cũng hiểu cho em, bà nói "mẹ đẻ nó ra mẹ biết tính nó chứ, nó hiền nhưng cục cằn nên con cứ nhịn đi một tí...em cũng nói với mẹ là con không còn cách nào , con gọi cho mẹ để mẹ bảo anh ấy giúp con, con không muốn chồng con đi đêm hôm thế này..." bà gọi lại cho chồng em và nói nhưng em không biết nói gì chỉ thấy chồng em nói với mẹ chồng em là : "nó đuổi con ra khỏi nhà... mẹ tin con hay tin nó..." lúc sau mẹ bảo chồng em đưa máy cho em nghe, em với mẹ ngồi nói chueyẹn, em giải thích là ko phải con đuổi chồng mà là ức quá con hét lên thế.. em chưa nói dứt cuộc gọi với mẹ em thì quay ra chồng em đã bỏ đi rồi. Một tiếng sau lại thấy ol facebook và vì em có pass face của chồng em nên em biết chồng em không về quê mà đang ở nhà bạn. Nên em yên tâm và im lặng, thì chồng em năhns tin lại kiểu như làm lũng là " anh về quê giờ này mà em ko hỏi han quan tâm... " em chỉ nhắn lại là anh tự biết việc anh làm.


Rồi sáng hôm sau hắn mò về, ko nói gì và lại ngồi vào máy mởi facebook lên chát chít. Em có pass Facebook của chồng em nên em cứ mở thế xem làm gì thì TRỜI ƠI, hóa ra từ trước đến giờ mẹ chồng em và chồng em luôn nói xấu em một mặt bà vẫn nói con dâu cháu nội, bên trong thì giật dây chồng em. Đến giờ phút này thì em mới hiểu vì sao mọi việc chồng em lại chần chừ và lại cáu kỉnh như vậy...


Em đau lòng lắm.. em còn bị chồng tố với mẹ chồng là loại con gái láo toét... gây áp lực cho chồng... cấm đoán chồng đủ điều.... từ ngày hôm khi đọc hết bảng chát của chồng vớ mẹ chồng em em đã quá Shock và mất tinh thần...


Trong khi mẹ chồng vẫn gọi cho em giọng ngọt con dâu cháu nội, nhưng trong bảng chát với chồng em thì nói: " con cứ để nó cho mẹ.. con này để về mẹ trị... loại con dâu láo toét dám chửi chồng... loại con dâu ngu dám hỗn láo... " Thật sự là em đã shock và em thấy trong bảng chát có một đoạn mẹ chống em nói "con về đây với mẹ,cần thiết thì đi xuất khẩu lao động" Chồng em nói lại " vâng, con sẽ đi, cho nó biết thế nào là khổ... mai con về, mẹ yên tâm"


Nếu anh chị ở trong tình huống đó chắc anh chị cũng sẽ Shock như em. bởi em chưa bao giờ nghĩ e lại đọc được những dòng này từ chính người e tin tưởng và kỳ vọng nhất... vì hắn còn là bố của con em là bà nội của con em sau này nữa cơ mà, sau này về làm dâu em cũng là người pảhi cáng đáng gia đình nữa cơ mà....


Thấy chồng em về, em đã gọi nói chuyện với mẹ đẻ em, nhưng em không bao giờ kể lể với mẹ đẻ về chuyện gia đình, em chỉ bảo hôm nào mẹ rảnh lên HN chơi với con. thì mẹ bảo mai mẹ lên , vì từ hôm cưới mẹ chưa lên, chưa biết chúng mày ở thế nào, lại đang ốm nghén thế...


thì sau cuộc gọi với mẹ đẻ em, em lại đọc được đoạn chát của chồng em với mẹ chồng em: " mai mẹ vk lên, con sẽ kể hết..."


Em cũng sợ vì em không muốn mẹ đẻ biết, bản thân em ko muốn kể cho mẹ đẻ, n em đành im lặng. HÔm sau mẹ lên em là người đi đón chứ ko phải hắn. có em gái em cũng lên chơi với mẹ, vào tới phòng em bảo mẹ và em gái đi chợ cùng em. thì hắn gọi mẹ em lại bảo muốn nói chuyện. Em đi chợ một mình, sau đó về thì em thấy mẹ trách em là: " mày hay nóng tính, lúc tức có gì cứ nói ra miệng... tính đấy phải sửa, đánh chết ko chừa tính đấy..." mẹ mắng em thì em nghe nhưng em thấy lạ, vì lý do gì mẹ mới mắng như xối xả vậy. thì em mới hỏi em gái là anh rẻ đã kể gì thì em thấy hắn lại thêu dệt sai sự thật...


Rồi sau bữa cơm vui vẻ mẹ bảo em và chồng em ngồi lại để mẹ nói chuyện, mẹ nhận hết lỗi về con gái, mẹ nhận là con gái mẹ không biết nấu ăn, con gái mẹ thẳng tính, rồi sẽ bảo dần dần.... nhưng cái gì đúng sai thì em nói, em ko thể để như vậy, mẹ bảo chồng em nói hết lại mọi chuyện để mẹ tháo gỡ cho. thì chồng em bắt đầu ngồi kể lể... sau đó em cũng giải thích mọi chuyện là như thế. Hắn vẫn một mực nói là em láo ( là vụ hôm hắn đánh em mà em chửi ôm bụng chửi ấy) và nói em là phụ nữ mà không biết nấu ăn.... nói với mẹ em là con sẽ đi xuất khẩu lao động....


Nói chuyện tận 2h đồng hồ, hắn cứ xoay đi xoay lại như vậy, em thì không muốn cho qua vì toàn là những chuyện vớ vẩn, bao lần em không nói rồi, giờ lại nhún nhường thì hắn sẽ như vậy nữa....


tận 10h đêm hắn bảo sang nhà bạn ngủ để nhường chỗ cho mẹ. Đêm hôm đó mẹ em không ngủ đc hôm sau mẹ em gọi cho mẹ chồng em nói ý là từ hôm cưới chưa lại mặt gia đình nhà gái, nếu ông bà có rảnh thì lên HN một chuyến, đằng nào đôi vợ chồng trẻ này cũng đang có chút xích míc thì lên tháo gỡ cho chugns nó. Mẹ chồng em nói với mẹ em là: chuyện chugsn nó để chúng nó tự giải quyết, chugns tôi ko can thiệp.


Thế rồi mẹ tôi buồn cũng ngâm ngùi về quê... tôi ở lại vẫn tiếp tục đi làm và vừa đi làm vừa mở facebook của chồng tôi ra thì tôi thấy chồng và mẹ chồng tôi ngày càng tệ, bên ngoài không quan tâm nhưng bên trong cứ nói xấu tôi đến thâm tệ. Hắn là một người con trai được cưng chiều từ nhỏ, trước cưới mẹ chồng còn bênh cái đúng cái sai, sau cưới bà đứng hẳn về phía chồng tôi nên bản ngã mới trỗi dậy của một con người ích kỷ, hẹp hòi, nhu nhược..


Liên tục những ngày sau đó cơm không lành canh không ngọt và mỗi ngày tôi đều thấy ghê tởm khi tôi nói chuyện với mẹ chồng thì vẫn mẹ con tình cảm, nhưng cứ đọc đoạn chát thì con này con kia... Chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ, bỏ nhà đi mấy hoom ko về... lúc đó tình cảm đã sứt mẻ nhiều lắm rồi. Sâu chuỗi lại em nhận ra một điều hắn không hề sống tình cảm với đứa con, hoặc cũng có thể do mẹ chồng giật dây và nói em như vậy nên hắn không coi vợ ra gì nữa, em chẳng khác gì một quả bóng nhựa rẻ tiền bị đá qua đá lại.


Hắn đi mấy hôm ko về em gọi cũng không về còn nói với em là giờ rất yên ổn... em thuyết phục thế nào cũng ko .. em biết hắn thích tự do chơi bời rồi nên em đã nói với chồng em là nếu anh ko cần con thì để em ra nuôi con đơn thân, đừng dằn vặt em như thế, từ khi bầu em chị biết bao nhiêu rồi... cũng chỉ là lời hờn thôi không ngờ hắn đồng ý các chị ạ. Hắn đồng ý cho em tự nuôi con, thật sự em không thể chấp nhận được một người đàn ông một người cha đưa bé như vậy nữa, người bà nội như vậy được. Tiền cưới của bọn em khôn gnhiều được gần hai mươci triệu thôi, thì hắn bảo em giữ lấy, hắn ko thèm. rồi em giữ số tiền đó và hắn vẫn tự do như vậy....


với gia đình chồng, em vẫn im lặng vì em cũng không biết sao nữa, bố mẹ chồng thì bảo để hai đứa tự giải quyết ko can thiệp, bên ngoài thì một mặt bên trong thì mặt khác, chồng thì như vậy nên em im lặng thêm 1 tháng nữa ko nói gì. Chồng em vẫn tiếp tục đi và em vẫn tiếp tục theo dõi bảng chát của họ. 1 tháng sau hắn ko hỏi han gì tới đứa con, một hôm hắn hỏi em họ em là em mang thai trai hay gái, em họ nói con gái. Em họ kể với em gái là ko hiểu sao anh lại hỏi em, em thấy lạ, em gái chát với hắn nói là: anh như vậy rồi giờ trai gái quan trọng gì nữa, anh để chị ấy yên đi, chị em vẫn còn đang nghén ko chịu đc cứ shock" thì hắn nói với em gái em : mai anh sẽ đến lấy hết đồ, lấy dây truyền của mẹ anh để cho con dâu nhà anh sau này.... Đây mới là đòn bẩy để ngày hôm sau em gọi điện nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng em về tất cả mọi chuyện thì hỡi ôi, bà cũng không cần cháu, không cần con dâu, bà cũng thêu dệt cho tôi đủ mọi chuyện như chồng tôi đã thêu dệt lên với bà. Bà nói con tôi thì tôi tự thương, ông bà không thương được... người mẹ chồng như vậy thì tôi xác định là mất phúc rồi.


Sau đó mấy ngày hắn ở đâu mò về lấy mấy cái áo rét và nói là mai sẽ sang lấy đồ.. có gì đâu.. có cái tủ lạnh cũ, tủ quần áo gỗ ép, bếp ga, bàn học, tủ trang điểm mua cũ... chấm hết. Tôi ghê tởm nhưng không ngờ hôm sau hắn sai thằng em họ nào đến đòi đồ thật, n tôi đang đi làm không về đc nên tôi nói với thằng em ấy qua điện thoại là nhà chị ko tự tiện vào lấy đồ đc. thằng em đó bảo : thế thì thôig, ko cần. Chiều hôm đó tôi đi làm về, mẹ chồng tôi gọi nói với tôi là đưa đồ cho nó.... Tôi bảo luôn là mẹ bảo anh đến lấy hết đi, con không cần gì cả.


Lúc sau bà lại gọi lại ỉ ôi, mẹ muốn thế này mẹ muốn thế khác,... rồi cũng lũng nịu với tôi, n tôi ko thể mủi lòng đc....


mấy hôm sau cũng là ngày nghỉ 2/9 lại thấy mẹ chôgnf gọi tôi về: lần này giọng lại khác gọi tôi về nghỉ lễ như ko có chuyện gì xảy ra trước đó.... n tôi biết bà gọi về chỉ là gọi lấy lệ vì có 2 chị họ của chồng tôi đã nghe tôi kể mọi chuyện nên đã nói lại với bà thì phải... sau đó tôi cũng nói thẳng là quan trọng ở vợ chồng con, chồng con về thì con về.... n sau đó cũng ko thấy mặt hắn.


.... sau cưới chỉ mấy tháng mà tôi phải chịu đựng những điều như vậy...


Giờ tôi mang bầu đc 6 tháng và ở với em gái, chưa có giấy đăng ký kết hôm mặc dù tay bưng trầu đầu đội lễ và có đám cưới. Tôi cũng lo cho số phận của con tôi, Các mẹ có thể cho tôi lời khuyên được không. Nhưng đừng khuyên tôi quay lại nhé ^^ tôi không muốn chịu chung số phận với chị Lê Thị Hương Mai trong vụ án mới nhất này đâu: http://blogtamsu.vn/cong-dong-mang-rot-nuoc-mat-vi-thai-phu-om-con-nhay-song-lo.html


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/196260/me-chong-nu-y-ta-tu-tu--cay-ngay-lai-bi-be-cong-xuong-dat-.html


Tôi viết hơi dài, tôi không giỏi viết văn cho lắm mong các mẹ thông cảm.Cảm ơn các mẹ đã đọc những dòng tâm sự rút ruột của tôi.