Chồng! Thật ra anh là ai?


Trong đời em, anh không phải là người đầu tiên nhưng lại là người cuối cùng chồng àh/


Người thứ nhất đến với em, em kiêu kì, e ngại, chưa kịp nói yêu thì anh ấy đã vội đi mất, để lại trong em những giọt nước mắt ưu tư, nuối tiếc. Ngày ấy, anh đi để lại cho em hụt hẫng trong buổi tối hoàng hôn khi trời tắt nắng, để lại những âu yếm ngọt ngào của thời học sinh. Để lại cho em hơi thở ấm áp của những đêm trời noel. Anh của ngày ấy, luôn dõi theo em, không bao giờ để em buồn, luôn chọc em cười, luôn nhường áo khoác cho em mỗi đêm noel trời trở lạnh. Anh nói yêu em, nhưng em đã đáp lại quá chậm và em đã để lạc mất anh từ dạo ấy...;


Và rồi năm tháng trôi đi, em không ngừng nghĩ về anh ta. Một lần, em tình cờ gặp người thứ hai trong đời em trên đường phố, anh ấy đưa em về, anh hỏi tên em, rồi chúng em quen biết nhau, kết bạn với nhau. Rồi sau đó, như một cách cố ý, tưởng chùng như vô tình chúng emđi chung chuyến xe bus hằng ngày đến trường, rồi chúng em yêu nhau như những cặp đôi khác. Anh cho em những ngọt ngào, những nụ hôn đầu đời. Anh ấy vẽ cho em thấy tương lai chúng em ở đâu, rồi em tin tất cả, em tin vào gia đình hạnh phúc của mình, em mơ mộng thật nhiều. Nhưng rồi, anh ta lại bỏ quên em một lần nữa...


Em lại trở về những năm trước, đơn độc một mình. Rồi biến cố xảy ra với em, biến cố ấy xảy ra thật kinh khủng,em bị bạo hành gia đình, em bị anh mình xem như đồ ăn bám,bị sỉ nhục khi cầm chén cơm để ăn khi đó không là đồng tiền em làm ra, mẹ em lớn tuổi rồi, không thể nuôi em được nữa. Em định nghỉ học để đi làm nhưng lí trí của em thì không cho phép em làm điều đó. Và rồi, thời gian không cho em suy nghĩ bởi em còn chần chừ là mẹ em cũng bị vạ lây, em không muốn mẹ buồn, không muốn mẹ bị chửi bới bởi đứa con bất hiếu kia chỉ vì nguyên nhân là em. Em đã ra khỏi nhà, em bị trầm cảm, em đã từng muốn chết đi....


Rồi anh chợt xuất hiện, anh chỉ là một người bình thường, một nhân viên bình thường, anh không có gì nổi bật, anh đến và nói yêu em, anh muốn em thoát khỏi tình cảnh ấy, anh muốn cưới em. Lúc ấy, em không còn biết cảm giác yêu là gì nữa, nhưng anh đã cứu em, em nghĩ anh sẽ rất yêu em nên em cưới anh, em luôn cố gắng yêu anh hơn từng ngày. Và em đã yêu anh thật sau nhiều ngày tháng ở với anh. Thế nhưng, tình yêu không sớm nở nhưng đã vội tàn.


Ngày mình cưới nhau , anh và em cùng thoả thuận với nhau là sẽ làm đơn giản thôi, em không muốn sau khi cưới mình phải mắc nợ. Anh hứa với em, nhưng rồi sau ngày cưới em biết anh đã thất hứa, mình đã mắc nợ. Em định lấy tiền cưới mọi người chúc phúc để trả món nợ đó, nhưng anh không chịu. Em tôn trọng anh. Vậy mà sau đó, chính gia đình anh - cha mẹ anh đã dùng hết số tiền cưới để trả nợ cho mình mà chẳng thèm thông qua em, họ chỉ cần hỏi anh và anh chỉ cần thông báo với em. Thế mà em chẳng nói câu nào, em định cho qua hết, thì một lần nữa món nợ lớn lại được thông báo, em chẳng biết làm sao thì họ lại kêu anh mượn tiền cho họ, anh đã mượn và mình lại mang thêm một món nợ nữa. Em đã buồn làm sao khi mình không được tôn trọng, em đã nói với anh là em không vui, nhưng anh đã mặc kệ em.


Vào ngày sinh nhật của em, em mời bạn bè tới nhà mình chơi, khi mọi người đã vê hết, em và anh chuẩn bị đi chơi riêng thì có người đến xem nhà, em ngạc nhiên hỏi anh " Nhà bán sao anh?" thì em chợt nhận ra anh cũng ngạc nhiên như em. Mẹ anh nói bán nhà để trả nợ, lúc ấy đầu óc em như quay cuồng, em tự hỏi số tiền trước đó đâu rồi? Anh không nói gì chỉ hỏi cha mẹ anh còn thiếu bao nhiêu thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung nhất là nhiều lắm. Em cười buồn. Anh lại đi mượn tiền để trả nợ trong khi không biết nợ là bao nhiêu, em cản, vợ chồng lại cãi nhau, anh mặc kệ em lần nữa và lại đi mượn tiền. Cuối cùng, vợ chồng mình gánh một món nợ quá lớn.


Trong lúc rối như tơ vò thì em biết mình mang thai, em đã cố gắng vượt qua hết mọi nỗi đau, em cố gắng vui hơn, cười nhiều hơn, em không muốn ảnh hưởng đến con. Em đi khám thai tuần thứ 6, bác sĩ nói thai yếu cần nghỉ dưỡng. Em nghỉ làm đến lúc sinh, anh thì đi làm với lương 5tr/tháng , em biết là sẽ rất khó khăn, nhưng em thì không thể làm gì được, em mới tốt nghiệp mà giờ lại mang thai, em k xin được việc. Thế mà cha mẹ anh cả hai người đều đi buôn bán, em chả hỏi làm gì nhưng vì bố mẹ anh khoe được hơn chục triệu một tháng, mà hai người chả phải nuôi ai vì con cái đã lớn hết rồi, vậy mà không nỡ cho em được một hộp sữa bầu trong khi tối nào con chó nhà anh tối nào cũng được một tô sữa. Em nói thật em ganh tỵ với con chó đó, em tủi thân lắm.



Những tưởng như thế là đã hết, ngày con ra đời, em còn tủi hơn thế nữa, tủi cho con, tủi cho mình. 7h sáng con ra đời, hai mẹ con nằm phòng chờ, người thân vào em nghĩ chắc phải có đầy đủ nội ngoại chào đón con, nhưng bất ngờ thay chỉ có ngoại và ba, bên nội chẳng có ai cả. Em cố gắng cười mà trong lòng thì chua xót. 11h trưa em đói lắm rồi, vì ngày hôm trước em ói không ăn được gì, đêm hôm qua trong lúc chờ sinh vừa đau bụng vừa đói, nhưng em đã cố nhịn, em mong mỏi lắm trước phòng chờ có người đem đồ ăn lên cho em mà chả thấy anh đâu. Em thấy mọi người xung quanh ai cũng được người nhà gửi đồ ăn vào, nhưng em thì không. Em ráng chịu đựng để trời sáng. Sáng ra, con chào đời, em vui và mệt quá nên cũng chẳng ăn gì, vậy mà trưa rồi, mẹ anh nói đem cơm cho em làm em đợi, đợi mãi, đến hai giờ mới có cơm ăn. Mẹ anh mang cơm mà chẳng mời mẹ em ăn cùng, làm mẹ phải xuống mua cơm ăn một mình, em thương mẹ em quá anh àh. Ngày hôm sau, em cũng đói như vậy, anh đi mua cơm cho em, rồi gần hai giờ mẹ anh lên nói rằng, mua cơm làm gì, phí tiền vậy. Câu nói đó, em đau lắm anh biết không?;Rồi ngày em xuất viện, em ở nhà mẹ ruột em 2 tháng, đến tháng thứ 3 em về nhà, một mình em lo cho con hết, từ giặt đồ đến tắm rửa. Những lần em không cẩn thận vì cà bông trơn trượt em té ngửa ra sau, đạp lưng xuống sàn, hay những lần em sốt, anh đều nhờ mẹ anh trông nom giùm trước khi đi làm. Nhưng dường như, mẹ anh chỉ quan tâm đến con chúng mình thôi anh àh, mẹ anh giặt đồ, tắm rửa cho nó thôi, còn để mặc em ở đó. Em phải gọi mẹ em đến. Khi mẹ em đến, mẹ anh đều nói rằng bà không biết gì hết. Chưa kể, mẹ em đến bà còn không được mời 1 chén cơm trưa hay cơm tối nữa. Em đau lắm.Rồi ngày qua ngày khi con chập chững biết bò, thì mọi chuyện năm xưa cũng đổ vỡ, căn nhà ngày nào hăm he đòi bán, cũng đã đến lúc bán, cha mẹ anh ham trò đỏ đen, thì bây giờ phải trả giá thôi. Mất nhà, em và anh đều trắng tay, chẳng được gì từ ngôi nhà ấy, chỉ còn lại một món nợ quá lớn. Trước khi quen em anh làm được nhiều tiền hơn bây giờ, anh lo cho gia đình hết, anh mua tất cả những gì trong nhà, bây giờ coi như mất hết. Giờ coi như anh ra đi chẳng được gì, em và anh đến ở nhà họ hàng. Em chẳng đòi hỏi gì từ số tiền bán nhà ấy, em chỉ muốn đòi lại số tiền chúc phúc ngày cưới của em thôi, vậy mà nỡ lòng nào gia đình anh lại thay đen đổi trắng, tính toán ra nhiều món nợ khi em ở nhà không đi làm. Thật sự là rất shock anh có biết chăng?


Ngày em đi làm, thì anh thất nghiệp, em phải làm thêm nhiều giờ, nhiều việc. Em đi từ sáng sớm khi con chưa dậy đến tối khuya mới về. Vậy mà anh ở nhà, không phụ giúp việc nhà giúp em, anh ngồi ôm điện thoại từ sáng đến tối chơi game, anh bỏ bê con đói, ngày nó càng sút kg, em chẳng biết làm sao. Em khó chịu nói anh, thì anh nói anh chán nản, anh buồn. Vậy còn em thì sao đây? Em không chán, không buồn sao? Em đâu bắt anh phải làm hết việc nhà, chỉ là làm bớt cho em thôi mà. Em dù sao cũng là phụ nữ, sức em có giới hạn, anh nói em không đảm đang, em đồng ý hết, bởi em không có đủ sức là đeo hai chữ ấy lên người, sức nặng của đồng tiền cũng đủ khiến em nghẹt thở rồi anh àh. Anh nào đâu thấu hiểu? Nhưng anh lại bắt em phải hiểu anh.


Vào một ngày không mấy sáng sủa, em và anh to tiếng với nhau chỉ vì anh ngồi ôm điện thoại, họ hàng anh nghe, họ lên tiếng xúc phạm em, họ nói em không đàng hoàng, "đàn bà con gái mà 9, 10 giờ đêm còn ở ngoài đường chưa về", em chưa bao giờ nhục đến thế, em có ăn học đàng hoàng, em đi làm là vì cái gì, em cũng muốn đi về sớm chơi với con lắm chứ, em nào đâu muốn về trễ như thế. ;


Ngày hôm đó, khi em bị sỉ nhục anh đã im lặng, anh còn nói em không biết sắp xếp thời gian về sớm, em hỏi anh tại sao ngày xưa cưới em, anh nói vì anh muốn cưới vợ đẹp và trẻ hơn anh. Mọi thứ trong tim đã nát vụn từ ngày hôm ấy


Giờ, anh và em đã có căn nhà nhỏ của hai vợ chồng, thế nhưng anh vẫn không vui vẻ . Dẫu biết anh buồn chuyện gia đình anh nhưng anh cũng chẳng cần em, bởi anh chỉ vui với em lúc anh cần ân ái, rồi sau đó vẫn lạnh tanh, mặc em có tâm sự, em muốn nói hay kể lể chuyện buồn vui anh đều cáu gắt k muốn nghe. Mặc em khóc một mình, tìm vui với cái máy tính.Em bệnh, anh cũng chẳng còn hỏi thăm em, em tự mua thuốc cho mình, uống bao nhiêu ngày anh cũng chẳng hỏi. Nhiều lúc em không biết người em đang sống chung là ai nữa? Thật ra anh là ai?Em đang tìm lại những mảnh vỡ khi xưa để chắp vá , để cũng cố lại phần nào tình thương còn sót lại. Thế nên đừng để bao nhiêu cố gắng của em vỡ tan, lúc đó em sẽ buông xuôi, vì em đã mệt lắm rồi khi nước mắt dần sắp cạn ....