...nhiều lúc ngồi xem lại mình gia đình bạn bè người thân 2 bên,và hàng xóm đôi bên đều nhận xét mình sạch sẽ và cẩn thận..còn anh điều ấy cũng có,nhưng để mà có thôi.chẳng giúp tôi được nhiều.nếu có nhờ anh làm thì cả xóm đều biết nên tôi nhẫn nhịn làm cố cho xong,khi lên giường nghỉ ngơi thì con gái lại ốm cứ hàng ngày như vậy cho đến ngày tôi mong anh nghỉ hưu là như vậy đó..anh bảo hưu chỉ có chơi chẳng làm gì,1 lần 2 lần, mãi rồi tôi cũng lưu tâm.đúng là hưu chỉ có chơi...thế mới biết phụ nữ mình khổ thật các bạn ạ.nay anh nghỉ hưu đã được 7 tháng lại mới tập toẹ lập facebook nữa chứ.khi tôi phát hiện anh còn lấn át và chối nhưng tôi biết chắc chắn nên từ đó anh thay đổi mật khẩu,tạo lập trang mới rồi xoá hết khi tắt máy.tôi thật hối hận vì khi đã đến với anh tôi đã mất rất nhiều thứ..nhiều lúc tôi tự hỏi hay là tôi ghen,nhưng nếu còn 1 chút tình yêu mà ghen cũng ksao.nhưng nay tình yêu giành cho anh đang bị súc phạm thì lòng hận thù trong tôi trỗi dậy nhường chỗ cho tâm ác.tôi kphải là phật bà quan âm mà giàu lòng vị tha để cứu độ chúng sinh..thật lòng mà nói;để mà thay đổi được tính gia trưởng và độc đoán ngay tức thì quả thật k phải 1 sớm 1 chiều..nên tôi chấp nhận hy sinh đến khi có thể.tôi rất sợ các con tôi dẫm phải bước chân của tôi nên có hy sinh thêm chút thời gian nữa có sao đâu...hôm nay có tâm trạng nên viết vài dòng lên đây hy vọng các bạn đừng như tôi.tôi vì con vì cái tật nguyền nên mới chịu ở nhà phụ thuộc vào chồng để đến khi cái tính sấu trong anh phát huy hết tác dụng nay giật mình nhìn lại thì thấy mình k còn là mình nữa...