gọi là tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu.khi trong tôi lòng đang rối như tơ vò.có lẽ ngay từ lúc này đây..cuộc sống như địa ngục trần gian,sống chẳng ra sống..mà chết cũng không song.nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc đời này có gì ý nghĩa hơn là cái chết...song ,hiện tại tôi chưa thể làm gì được.vì con gái tôi tuy đã gần 30 tuổi rồi nhưng nó rất cần đến sự hỗ trợ của tôi...con trai tôi mới ra trường tuy chưa ổn định nhưng cũng tạm ổn..còn chồng tôi là cả một đề tài..cưới nhau 28 năm anh tuổi bính thân..hơn tôi 8 tuổi.trước tôi anh đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn khi anh còn quân ngũ.anh là con cả trong một gđ có 8 người con.tôi là con út trên tôi có 2 anh trai..bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi còn rất nhỏ..thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ nên tôi ý thức rằng sẽ tìm được người chồng vững chắc là chỗ dựa....thật lòng mà nói anh là người chồng biết thu vén cho gđ và 1 vài đức tính khác...
chỉ duy nhất 1 điều là;cái tính gia trưởng..độc đoán luân luân đúng của anh làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều,điều này hàng xóm xung quanh và gđ 2 bên đều biết..còn tôi từ khi sinh con gái ra tôi phải nghỉ ở nhà trông con vì cháu bị thiểu năng trí tuệ.nên cuộc sống phụ thuộc quá nhiều vào anh..bởi vậy nên nhất cử nhất động mọi việc trong nhà đều do anh quyết định..nay anh đã nghỉ hưu,sự thật tôi không ảnh hưởng nhiều...nhưng tôi đã quá mong cái này rồi,,nhưng mong muốn của tôi không được như ý muốn..vì anh chẳng giúp gì được tôi mà còn hay để ý vặt.nếu cứ để anh ngồi đến bữa ăn thì không vấn đề gì..nhưng cứ hễ giúp 1 cái gì thì...nói tóm lại chẳng biết dùng từ nào diễn tả được các bạn ạ. nhiều lúc tôi tự hỏi; tôi là vợ anh hay là con anh nhỉ..nếu là con mà cứ vậy mãi hoài thì nó cũng cãi lại thôi.