Ba năm. Chúng tôi kết thúc chuyện tình của mình chỉ trong 3 dòng tin nhắn. Anh nói chia tay. Tôi ừ. Cảm giác kiệt quệ đến mức không còn sức để đôi co hay trách móc. Vậy mà đã một năm từ ngày chúng tôi rời xa, sao không ngày nào tôi có thể không nghĩ tới anh?


Chia tay anh tôi vùi đầu trong công việc, học hành. Tôi đăng ký một loạt các kỳ thi to nhỏ, chỉ để đầu óc mình làm việc thật nhiều mà quên anh. Kết thúc một kỳ thi lớn, tôi trở lại với nỗi cô đơn buồn khổ của chính mình., nhận ra nỗi buồn của mình vẫn chưa hề vơi bớt. Tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, chẳng để làm gì. Chỉ hi vọng lòng tôi sẽ bớt vấn vương như bây giờ.


Tôi rời Việt Nam năm 18 tuổi với giấc mộng của du học sinh. Nước Mỹ đối với tôi cũng yên bình như làng quê của tôi vậy. Những năm đầu đại học cuộc sống của tôi tẻ nhat đến không tưởng. Tôi không giỏi giao tiếp như các bạn khác, trường lại không có người Việt nhiều. Tôi ghét người Tàu, người Mỹ lại chẳng thèm chơi với tôi. Nên tôi cứ thui thủi một mình suốt năm đầu đại học.


Tôi quen anh trong ngày đầu tiên của năm thứ 2 đại học. Theo lớp tín chỉ, chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau 2 lớp liên tiếp, và thế là theo thói quen, cứ đến lớp đấy là tôi lại ngồi cạnh anh. Tôi không có ấn tượng gì nhiều với anh, thậm chí còn thấy anh không được đẹp mã như những chàng trai khác trong lớp. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Chúng tôi làm chung bài tập nhóm, và thỉnh thoảng học chung trước ngày kiểm tra. Như bao sinh viên châu Á khác, tôi học rất khá, còn anh thì tầm tầm bậc trung, vì vậy thật ra là tôi kèm anh học thì đúng hơn.


Hết kì học, anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi chả có nhiều kinh nghiệm gì về trai Tây, nhưng cũng có 1,2 chàng bảo muốn tìm hiểu. Ở Việt Nam chả bao giờ có cái kiểu đấy nên tôi nói không ngay từ đầu, và các chàng cũng ngay lập tức đi luôn. Chả bao giờ có kiểu " sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em". Nên tôi rút ra bài học là con trai tây không kiểu giông dài như con trai cấp 3 Việt Nam. Thích thì bảo thích, không thì thôi. Còn cái kiểu nhắn tin vẩn vơ của anh chàng này thì tôi chả hiểu như nào. Thế nên chắc mẩm “Chắc lão chỉ muốn giữ quan hệ để kỳ sau còn nhờ vả mình dạy học”.


Vậy mà chúng tôi nhắn tin qua lại suốt 1 năm. Cuộc sống tẻ nhạt đến tự kỷ của tôi khiến tôi dù không có mấy thiện cảm với anh chàng vừa không vui tính, vừa không thông minh như mẫu bạn trai mình muốn, vẫn nhắn tin lại với anh. Mãi mãi anh vẫn chẳng tỏ tình gì. Cho đến ngày cuối cùng trước khi tôi về hè năm thứ 2. Tôi đi chơi cùng anh ra đập nước ngắm trăng sao ( như quê tôi vậy). Rồi anh bảo anh sẽ nhớ tôi lắm khi tôi về hè. Tôi thầm cười trong lòng, nghĩ sao con trai mỹ cũng vòng vo như vậy.


Rồi chúng tôi là một cặp. Tôi không biết anh nghĩ sao, nhưng tôi vui vẻ hơn vì có người trò chuyện. Anh bảo tôi anh không biết tình cảm của anh là như thế nào và không muốn “ label – đặt tên” nó. Lúc đấy thực ra tiếng anh tôi cũng ngu ngu nên chả hiểu ý anh là gì. Mãi sau này tôi mới hiểu, ý của anh là anh không muốn công khai rộng rãi rằng tôi là bạn gái của anh...