23h30’ chị cho các con ngủ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo xong xuôi đâu vào đấy. Cái bụng đã mấy lần đánh trống kêu lên òm ọp vì đói nhưng nhìn xuống mâm cơm còn nguyên trên bàn đã nguội lạnh chị lại ngao ngán chẳng thiết ăn nữa. Chị vẫn đợi anh về…
Trời càng về khuya sương xuống càng lạnh, trong căn nhà rộng lớn yên tĩnh ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ thì là tiếng tim chị đập lên thình thịch mỗi lúc một gấp gáp hơn. Cuộn người trên ghế sofa chị cứ đợi đợi mãi cho tới lúc sang ngày mà anh vẫn chưa thấy về. Thật ra thì chị cũng đã quen với người chồng luôn đi sớm về khuya thậm chí qua đêm như thế này rồi, nhưng sao lần nào chị vẫn hờ hững đợi anh trở về. Đợi cho đến khi mệt quá chị lại lết từng bước chân khó nhọc lên lầu nằm cùng với con… và chị lại bỏ bữa cứ như thế triền miên.
5h30’ sáng chị dậy để lo chuẩn bị bữa sáng cho con dậy ăn đi học, bước sang phòng mình đã thấy anh về từ lúc nào và ngủ gáy như sấm không biết trời đất là gì, chỉ thấy cả gian phòng ngột ngạt toàn mùi rượu và mùi khó chịu bốc ra từ đôi tất của anh đang mang trên chân. Chị lại tất tưởi lấy nước ấm lau mặt đến lau người cho anh, chị mở bớt ô cửa thoáng cho phòng bay bớt mùi rồi pha nước gừng với muối lau qua bàn chân anh, đắp chăn cho anh ngủ tiếp mà chị không một tiếng thở dài. Thực ra chị quá quen với hoàn cảnh hiện tại rồi, đôi khi chị tự nhủ phải an phận hay cũng có thể do cuộc sống chị cứ lặng lẽ cô đơn mãi nên chị đã không còn biết đến hai từ “vượt qua” nữa…
Chị đẹp nhưng ít thấy chị cười và mỗi lần chị cười chị rất duyên nhưng lại ít nghe chị nói. Giọng chị nói nghe rất ngọt ngào nhưng mỗi lần chị nói đôi mắt chị buồn xa xăm lắm. Chị tham gia câu lạc bộ sống khỏe mà một lần tình cờ chị tìm được trên mạng, vậy là chị tới tận nơi đăng ký làm hội viên, có thời gian chị tham gia tất cả các lớp: yoga, dance, gym,… ban ngày chị đi làm, chiều đón con về cho con ăn uống học hành xong xuôi chị lại gửi bên ngoại rồi tranh thủ tham gia câu lạc bộ cùng mọi người vừa có sức khỏe và phần nào chị đỡ bớt cô đơn gánh nặng trong lòng. Và ở câu lạc bộ chị đã gặp cậu, một chàng trai trẻ, phóng khoáng đẹp trai và đặc biệt chưa có gia đình. Nếu là thời con gái chắc chị đã có chút xao động rồi nhưng giờ đã là hoa mẫu đơn, trải qua bao sương gió của cuộc đời nên chị còn biết chi đến cảm giác yêu thương của con người, trái tim chị đã nguội lạnh, tâm hồn chị đã đóng băng, tinh thần chị đã ngủ đông nên còn biết gì đến ngóng trông yêu đương trở về.
Cậu cũng chung câu lạc bộ với chị, chỉ là cậu là thành viên lâu năm hơn chị thôi. Cậu chịu trách nhiệm hướng dẫn chị, có lẽ do hai chị em hợp tính nhau nên mỗi lần luyện tập cậu phối hợp với chị rất nhịp nhàng ăn ý, chị là người vốn tính thông minh nên tiếp thu rất nhanh hay bởi cậu quá ân cần với chị nên về cơ bản chị và cậu có thể cùng luyện tập với nhau sau bao ngày cùng nhau cố gắng. Có cậu trò truyện chị thấy mình phấn trấn lên phần nào, tham gia câu lạc bộ chị thấy mình tự tin lên biết bao nhiêu.
Hết ngày này qua tháng khác dần dần chị và cậu trở nên thân thiết, trở thành một đôi ăn ý nhau nhất câu lạc bộ, có cậu chị tự tin vào chính mình thể hiện những tiềm năng ẩn sâu bên trong chị và có chị cậu cũng bộc lộ hết được bản chất tài hoa của mình nên được mời tham gia biểu diễn ở rất nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Chị là người chu toàn nên chị điều tiết được hết giữa công việc, gia đình và đam mê. Từ ngày chị tham gia câu lạc bộ “Sống Khỏe” chị dần như thấy lại bản thân của mình trước đây hơn, chị vẫn chăm sóc yêu thương con cái nhiều hơn và hơn tất cả chị đã rũ bỏ được sự cô đơn ngày ngày mòn mỏi chờ đợi anh về hàng đêm. Thấy chị thay đổi, anh cũng thay đổi và trở về nhà đúng giờ hơn. Thấy chị vui vẻ hơn trước anh lại quan tâm tới các con nhiều hơn và thấy chị không còn đợi anh về hàng đêm anh lại thấy mình không còn sự ràng buộc ngăn cách nữa… và từ đó anh đã không còn quan tâm đến suy nghĩ của chị nữa.
Có lẽ phần nào chị khua lấp được khoảng trống trong lòng nhưng sâu bên trong trái tim người phụ nữ vẫn luôn hướng về gia đình, hướng về ngôi nhà hạnh phúc và hơn ai hết chị càng mong được yêu thương nhiều hơn. Ngày trước lúc anh và chị còn khó khăn tình yêu lúc đó sao nó vĩ đại đến thế có thể bù đắp những thiếu thốn và vất vả về cuộc sống của hai vợ chồng chị, sau bao cố gắng để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, đổ biết bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt giờ đây đổi lại được gì ngoài khoảng cách như hai người dưng.
Chị quá mệt mỏi, chị lại khóc, khóc như chưa bao giờ chị được khóc, chị khóc như một đứa trẻ. Màn đêm giăng kín ngôi nhà thuê lạnh lẽo giống như trong lòng chị vậy, chị câm nín và chưa một lần chị thổ lộ với bất kỳ ai, một mình chị chịu đựng và cũng một mình chị tự vượt qua. Và mâu thuẫn giữa chị và anh ngày càng gay gắt đến mức khó có thể vượt qua được, đôi lần trong lúc tức giận vô tình anh đã nâng tay đánh chị. Đàn bà mà không nổi đau nào, không tổn thương nào bằng tổn thương khi chính người đầu ấp tay gối với mình lại ra tay đánh mình dù mình có sai hay là không. Nỗi đau thể xác thì có là gì khi chính nỗi đau tinh thần nó lấn át hết tất cả.
Đêm ấy chị gửi con bên ngoại, đêm ấy anh bỏ nhà đi không về và đêm ấy chị khóc đến dã rời.
Chuông điện thoại cứ vang lên rồi lại tắt, cứ điệp khúc như thế một hồi lâu cho đến khi tiếng tin nhắn bíp bíp:
“Chị hôm nay không đến câu lạc bộ à?”
“Muộn rồi chị không đến sao…?”
“Chị có việc bận sao…?”
“Em gọi rất lâu sao chị không nghe máy!”
“Em có cảm giác không ổn rồi, chị không sao chứ… nghe máy của em đi!”
“Chị ơi đừng làm em sợ…”
Cứ như thế cho đến hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ và hơn hai mươi tin nhắn chỉ của cậu mà thôi. Dường như lúc này chị mỏi mệt rồi, không đủ sức để quan tâm bất cứ chuyện gì chỉ biết đêm nay chị khóc cho thỏa thích để ngày mai chị vẫn phải bước tiếp không còn vì chị, vì anh nữa mà là vì các con.
Sáng sớm chị tới đón con đưa con đi học mà hai hốc mắt chị sưng húp thâm quầng, mẹ có hỏi chị chỉ nói dối là do đêm qua phải thức đêm làm việc khuya quá. Trên cơ thể chị có vài vết bầm tím do dư âm vũ phu của hôm qua chồng chị để lại, có chút đau nhức nhối và chị gọi cho trưởng đoàn tạm nghỉ một tuần không đến câu lạc bộ, nhưng vẫn không trả lời tin nhắn của cậu. Chị đâu biết không thể liên lạc được với chị cậu đã lo lắng biết nhường nào.
Mấy ngày sau đó chị và anh không nói chuyện với nhau một lời nào, anh cũng không xin lỗi hay hỏi han níu kéo và chị cũng im lặng không muốn nói thêm gì. Những khoảng cách cứ ngày một rộng ra, những rạn nứt trong hôn nhân ngày một nặng cho đến một ngày, một ngày khi cuộc hôn nhân đã trở nên nhạt nhẽo… chị đọc được cuộc trò chuyện qua zalo giữa anh và người thứ ba hay đúng hơn là nhân tình, họ xưng hô với nhau là “vợ” “chồng” tim chị như vỡ vụn tan nát, lòng chị như đang rơi vào cái hố tối tăm, chị thẩn thờ im lặng mặt như cắt không nổi một giọt máu, chị không khóc nhưng ở phút giây đó chị thực sự đã chết. Anh tát chị, đánh chị, kể lể trách chị,… anh đã phản bội lòng tin của chị, anh đã rủ bỏ tình phu thê một cách tuyệt tình… và đêm ấy chị gào khóc, ôm trái tim đang chảy máu đến cạn kiệt cùng đứa con gái nhỏ mà khóc… rồi từ đây cuộc sống chị ra sao, hạnh phúc của chị bị mất rồi liệu niềm tin vào cuộc sống vào con người liệu còn ổn lại được nữa không…?
Chị nằm dài một ngày, không ăn gì, chỉ khóc và đau đớn đến tận ngày hôm sau, dường như lúc này chị đã không còn chút sức lực nào để sống, đôi mắt chị sưng lên vì khóc quá nhiều, hai hàng mi cứ nặng trĩu nhưng không biết nghị lực đâu chị vẫn dậy đúng giờ như mọi khi cho con ăn uống đi học xong chị lại lang thang một mình. Hôm nay chị vứt hết, quên hết chẳng muốn làm gì và cũng chẳng muốn về ngôi nhà ấy nữa. Với phụ nữ gia đình rất quan trọng dù có chuyện gì thì ngôi nhà vẫn là nơi họ muốn trở về nhất nhưng hôm nay chị lại không muốn trở về một chút nào, mặc cho anh cứ gọi liên hồi, mặc cho anh cứ nhắn tin dọa nạt… chị mệt rồi muốn buông xuôi và chị tắt máy. Chiều chị đến trường đón con sớm rồi mấy mẹ con bắt xe về nhà ngoại, chị biết anh đi tìm chị nhưng con người ta một khi đã muốn trốn tránh có tìm đằng giời cũng khó mà thấy. Chị chẳng mang gì bên mình ngoài bộ quần áo đang mặc trên người và mười triệu trong túi, chị cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chị cũng chẳng báo ai biết, chị vẫn tắt máy, chị chỉ mở máy và gọi về nhà vẻn vẹn một câu:
“bố cho con về nhà mình với… con mệt lắm rồi!”
“ừ… con về nhà đi con” rồi chị lại tắt máy đưa con ra bến xe bắt xe về nhà ngoại.
Ở đời sinh ra là phụ nữ đã thiệt thòi đủ thứ, cứ nghĩ tìm được một người gây dựng gia đình rồi sẽ được an yên hạnh phúc nhưng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng và chị cuộc đời chị khi lấy anh là đúng hay sai, là sướng hay khổ là may mắn hay là bất hạnh… suốt chặng đường ngồi trên xe lần đầu tiên trong suốt gần mười năm làm vợ anh đây là lần đầu tiên chị bước chân rời đi. Chị không biết là đúng là sai nhưng hiện tại chị đã tổn thương tới cực độ, mười năm ở với anh là mười năm chị khóc nhiều hơn cười, đã từng rất cố gắng đã từng rất khoan dung cho những lần anh bạo hành, đã từng rất vui vẻ hạnh phúc và đã từng bất hạnh tới mức tuyệt vọng… nhưng chị đều vượt qua vì chị nghĩ anh vẫn còn cần chị, vẫn còn là người đàn ông đáng để chị hy sinh, dựa dẫm và tin tưởng. Nay khi niềm tin đó sụp đổ liệu chị cứ cố gắng còn ích gì nữa không, rồi nước mắt chị cứ thế lăn dài người người nhìn chị nhưng họ không dám hỏi… và chị trở về nhà. Suốt chặng đường về nhà chị chỉ muốn khi tới nơi chị có bố có mẹ sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy thân gầy ruộc rồi vỗ về an ủi cho chị biết vẫn còn người cần và yêu thương che chở cho chị... song hiện thực bao giờ cũng khác với suy nghĩ, chị bị chất vấn, bị hỏi han khơi gợi lại vết thương vừa chớm sát từ bố mẹ đẻ cho đến bố mẹ chồng,… thực sự chị đã quá dã dời, đêm đó với chị thật quá tàn nhẫn và đã ba ngày ba đêm chị không ăn không ngủ, liệu chỉ có đủ sức để bước tiếp được nữa không…? Đêm đó chồng chị về, như người ta khi đã ngoại tình sẽ thấy rất xấu hổ, rất ăn năn và khụy lụy xin lỗi còn anh thì không vẫn luôn cho mình không làm sai gì cả và vẫn hắng giọng chửi chị như đúng rồi… chị thực sự tuyệt vọng.
Là đàn bà đã có gia đình và con lớn dù sóng gió có xảy ra như thế nào cũng không muốn mất gia đình, chị chỉ muốn níu kéo để con cái khỏi bơ vơ… rồi anh vẫn cần chị cần gia đình… chị lại nhẹ lòng bao dung để gia đình không còn tan nát nhưng ai đâu biết ai đâu hiểu cõi lòng chị đau tới nhường nào. Mỗi ngày đi qua từng con đường không biết chị đã phải tấp vào lề đường gục xuống khung xe khóc bấy nhiêu lần, đêm về khi con cái vào giấc ngủ say chị lại một mình cuộc mình ở một góc giường khóc như một người điên, tiếng không dám to nhưng cõi lòng chị tan nát giằng xé hết ngày này qua ngày khác…
Anh vẫn thế vẫn dối chị và vẫn qua lại với người phụ nữ đó, anh ngấm quá nặng đến nỗi chẳng còn biết ăn năn hối hận, chẳng còn biết nỗi đau của chị thấu tới nhường nào, chẳng còn biết liêm sỉ và xấu hổ với con cái ra sao… khi chị biết hết tất cả những khốn nạn anh dấu diếm và dối lừa chị và con trong thời gian dài vừa qua chị càng thấy kinh tởm và hận anh hơn. Chị càng phát hiện những sự tồi tệ của anh thì anh càng đánh chị nhiều hơn và trong mắt anh con người đã không còn tồn tại mà là con thú đã bị kẻ khác tẩy não, đôi lần chị nghĩ con người ta dù không còn tình thì cũng còn chút nghĩa đằng này chị không mường tượng được con người anh nó lại trở nên hết thuốc chữa như vậy, mỗi ngày trôi qua, tháng này đến tháng nọ chị càng bao dung anh càng bộc lộ con người đồi bại của mình càng rõ ràng hơn, với gia đình với bố mẹ và với con cái anh thực sự đã không còn một chút gì để chị hy vọng… tổn thương cứ nối tiếp tổn thương, thất vọng cứ ngập tràn thất vọng, chị không một người bên cạnh ủi an, không một chỗ dựa lúc chị sụp đổ nhất, không một lối thoát lúc chị cùng cực nhất, không một niềm tin để chị có chút hy vọng ở tương lai… khi một mình gồng gánh chịu đựng, khi một mình dẫm lên nỗi đau để sống chị nhận ra một điều cuộc sống này tàn khốc đến nhường nào.
Và giờ đây, tuy cuộc sống của chị vẫn chẳng hề êm đềm chị mới hiểu chẳng ai rãnh để hiểu cho cảm nhận của mình, chẳng ai đủ độ lượng để cho mình mượn bờ vai trong khi cuộc sống của họ họ còn lo chưa song nên chị tập được mạnh mẽ và chỉ dựa vào chính bản thân mình thôi. Khi trong lòng chị buông bỏ được hận thù khinh miệt chị đã không còn xem anh là chồng là cha là người từng tất cả với chị. Và khi bước qua đau thương chị mới càng trân quý bản thân mình hơn, biết sống cho mình hơn và giữ mình hơn để lo cho con cái nữa. Có thể chị không còn hạnh phúc, chị không còn cười nói vui vẻ nữa, không còn hy vọng nữa nhưng ít ra đời cũng dạy chị biết thế nào là cuộc sống để mình vươn lên. Chị không còn khóc và quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, chị muốn sống thật tốt thật đạo đức để cho con vì con và vì bản thân chị nữa… rồi chị cũng đã dứt ra được cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chị tự do, chị lại thui thủi chỉ có một mình cùng các con hết ngày này qua tháng nọ.