Sáng em đi làm, chiều em về, lượn qua phố phường xem ngày cuối của năm người Nhật họ làm gì. Em mua một cành hồng để về trang trí nhà, em cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ. Tối em ra siêu thị, mua một đống bia về. Em uống, thật nhiều, rồi em nhắn tin chia tay anh...
Anh là người đàn ông nhẹ nhàng, anh hoàn hảo trong mắt em.
Anh-24
Em-19
Anh-ông chủ
Em-nhân viên
Anh- Trung Quốc
Em- Việt Nam
Em và anh, đều ở Nhật
Tình yêu của anh nhẹ nhàng và yên bình. Từ ngày yêu anh đến nay là 8 tháng, không quá dài nhưng đủ lâu để cho em thấy một khoảng trống, một cảm giác khi quyết định chia tay anh.
Anh không hút thuốc, anh không bia rượu( mặc dù nhiều lúc muốn uống cùng anh mà không được), anh cũng không trai gái (em không biết, nhưng 1 tuần làm tới 6 ngày như anh thì em tin là thế).
Yêu anh, em nói:"ông chủ này, em không biết nấu ăn đâu", anh nấu cho em ăn thường xuyên, em chỉ đến nhà anh, tắm rửa, nằm chờ hoặc ngồi chơi đến khi anh nấu xong và ăn, ăn xong cũng chẳng phải rửa bát. À, còn tắm xong anh luôn sấy tóc cho em nữa chứ, tính đến nay em tự sấy tóc đúng 1 lần khi có mặt anh thôi à.
Yêu anh, em thích ngồi lên đùi anh, thích sờ bàn tay chai sạn vì làm việc của anh, thích cái hôn sáng sớm trước khi đi làm của anh...
Yêu anh, em trở nên gọn gàng hơn, cứ bày ra lại dọn, vì sợ anh đòi đến nhà em bất ngờ. Và bên anh, em cũng trở nên trẻ con hơn, điều mà từ trước đến giờ chưa có với em.
Nhớ lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc, lần đầu tiên gặp anh. Em cùng 3 chị nữa đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn thấy anh, 3 chị kêu anh đẹp trai thế. Em á, mắt cận, chẳng thấy đẹp gì, thấy mỗi dáng body của anh đẹp. Thế rồi 3 chị trượt, em đỗ, vào làm những tháng đầu bị anh mắng lên xuống. Tiếng lúc đó cũng chưa thạo, sao mà ghét anh thế. Rồi nhớ ngày anh rủ em đi chơi, bất ngờ, nhưng em vẫn đồng ý vì ở nhà chán chết, chẳng biết đi đâu chơi cả. Có lẽ từ ngày đấy, em dần có tình cảm với anh và yêu anh từ lúc nào chẳng hay.
Có lúc nói chuyện với nhau:
"Ông chủ, nghe nói anh 25 tuổi sẽ lấy vợ à"-"ừ"
"Tại sao?"
"Vì dự định là vậy"
"Vậy à, còn đối phương thì sao? Anh có rồi à?"
"Không phải là Anh-chan sao?"
"Em á?"
"Vậy em khi nào định lấy chồng"
"Chắc tầm 26-27 gì đấy. Em muốn tự tay kiếm tiền, trở nên giàu có rồi mới lấy chồng"
"Vậy à, vậy thì không được rồi nhỉ"
Rồi 2 đứa cùng cười, dắt tay nhau đi về. Trong lòng em lúc đó cũng man mác chút buồn, nhưng em kệ, giờ có anh ở bên là được rồi, lúc đó em chưa yêu anh sâu đậm, cũng chưa tính đến lâu dài.
Lúc nghĩ đến chuyện về sau, em lại hỏi:"ông chủ, năm sau anh 25 rồi đấy"
"Vậy à. Em muốn kết hôn với tôi không?
"Không đâu, em vẫn còn trẻ lắm, mới có 18 thôi"
"..."
"Anh sẽ kết hôn với người như thế nào?"
"Giống Anh-chan"
"Anh kết hôn rồi em sẽ phải làm sao?"
Anh không nói gì, ôm chặt em vào lòng.
Rồi nhớ lúc anh nói, năm sau anh sẽ về nước chơi, muốn em đi cùng anh. Em lại đùa lại, về cùng anh nguy hiểm lắm, không đi đâu, nhưng lòng thì sướng rơn, tính toán tiết kiệm để năm sau đi mà anh không phải lo phần em. Rồi có lúc, em lại giả sử:"nếu kết hôn thì chúng ta sẽ ở đâu?" Rồi mới thấy nhiều vấn đề nảy sinh nếu chúng ta đi tiếp con đường. Em không muốn ở Trung Quốc và tất nhiên anh cũng ngược lại. Em cũng không muốn ở Nhật mãi, vì em không thích cuộc sống bận rộn hàng ngày. Anh, chắc cũng vậy...
Yêu anh, em chưa nói "em yêu anh"
Yêu anh, em cũng chưa từng được nghe "anh yêu em"
Ngày chia tay anh, là thời khắc cuối cùng của năm mới. Em đã uống thật say, khóc thật nhiều. Rồi em nhắn tin cho anh, em hỏi "có phải chúng ta không có tương lai?". Em nói em yêu anh, bằng tiếng Việt, mà anh cũng sẽ không hiểu đâu.
Em khóc, em lên giường ngủ để không khóc nữa. Bao năm nay em gồng mình mạnh mẽ, không thể yếu đuối vì 1 người con trai được. Sáng sớm, đau đầu quá không ngủ được, bật điện thoại nhận được tin nhắn của anh. Vẫn vậy, ngay cả khi chia tay anh vẫn nhẹ nhàng. Anh nói có lẽ em nói đúng, có lẽ chúng ta không có tương lai. Em lại khóc tiếp. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian yêu nhau anh nói, anh yêu em.
Chia tay anh, nhẹ nhàng như thế đấy. Người ta nói, để bỏ đi 1 thói quen cần 21 ngày thôi. Em sẽ bỏ được nhiều thói quen, sắp rồi. Hôm nay là ngày thứ 4 không có anh. Mấy ngày nữa đi làm, em sẽ chào anh, cười thật tươi và chúc mừng anh năm mới.
Năm mới, em sẽ không quên tình yêu này đâu, em sẽ vẫn yêu anh, yêu thầm anh. Em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, sẽ giảm cân, sẽ chăm sóc nhan sắc và em sẽ lấy học bổng của trường.
Người đầu tiên em yêu, toàn nỗi đau là nước mắt. Chia tay người đó em đau. Còn yêu anh, toàn kỉ niệm và chia tay anh, em đau vì không đến được với anh, vì phải nhường anh cho một cô gái nào đấy.
Tạm biệt tình yêu này, tạm biệt chúng ta của năm cũ.