Nay đi làm về dưới trời mưa tầm tã tự nhiên trong đầu em cứ hiện ra hình bóng ngày xưa cha cõng em qua cây cầu khỉ bắt ngang qua nhà. Về đến nhà là gọi ngay cho cha với mẹ và khóc tu tu như một đứa con nít.

Đúng là làm cha làm mẹ rồi mới thấy thương cha mẹ của mình, lo cho con mọi thứ. Đến khi có gia đình rồi vẫn còn lo. Ngày xưa đi học thì về nhà thường xuyên, đến khi đi làm thì bắt đầu chuỗi ngày ít về nhà lại, có khi chỉ gọi về vài phút hỏi tình hình sức khỏe của cha mẹ rồi lại tắt. Đến khi lập gia đình thì lại càng ít về hơn nữa, lớp công việc, lớp lo cho chồng cho con, có những người nhớ cha mẹ, muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm mẹ để ăn cơm mẹ nấu, nhưng cuộc sống không thì khó khăn quá. 

Bạn nào ở gần cha gần mẹ thì phải biết thường xuyên về thăm cha mẹ nhé, nói gì thì nói cuối tuần này mình vẫn bỏ lại mọi thứ về nhà với cha mẹ mình  đây. Viết những lời để trãi lòng cùng mọi người mà tự nhiên khóe mắt mình cay cay. 

TUYỆT CHIÊU GIỮ LỬA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH | Edumall Việt Nam