Lâu rồi, chẳng mong ngóng tin nhắn của bất kỳ ai nữa. Vì sao? Vì chẳng có ai thật sự để mong ngóng.
Mình của bây giờ đã trở nên chai sạn với cảm xúc - đã khó để tin vào một điều gì. Dù trong thâm tâm cũng mong muốn là có ai đó để mà sẻ san buồn vui nhưng thực tế, mình lại khó có thể mở lòng được.
Có lẽ, trái tim mình đã quá nhiều vết đau mà bao nhiêu chỉ cũng không thể khâu lành lại. Mình thấy sợ hãi tất cả, mình thấy hoài nghi về thứ gọi là tình cảm, hoài nghi về những thứ gọi là niềm tin. Vẫn biết rằng, đâu đây vẫn có những câu chuyện tình cảm vĩnh cửu, không đổi thay, nhưng xác suất của nó là vô cùng bé nhỏ. Ngưỡng mộ những câu chuyện như thế bao nhiêu thì lòng mình càng nghi kị niềm may mắn đối với bản thân mình bấy nhiêu.
Ai chẳng muốn mình có một chuyện tình đẹp và kết thúc bằng một happyending. Nhưng liệu những gì chúng ta muốn và chúng ta cố gắng làm vì nó - tất cả đều mang lại điều như mong muốn hay không? Dĩ nhiên là không rồi! "Cuộc sống mà".
Điều đó càng khó gấp bội phần nếu sự cố gắng đó chỉ xuất phát từ một phía, đúng không? Tình cảm là thứ khó đoán định và khó điều khiển nhất thế gian. Bao nhiêu lần rồi mà lí trí vẫn không thắng được nó, cứ gồng mình lên rồi lại để nó lấn át, tự bóp nghẹt trái tim đầy sẹo và vết thương.
Mình đã làm được gì hơn là gồng mình lên chống chọi, tự xoa dịu bằng cách lặng im để nó gặm nhấm, thi thoảng cuộn đau trong lòng, hết cơn rồi sẽ hết. Dăm ba lần ko được, thì dăm ba chục, thậm chí là dăm ba trăm lần.
Và, lại tự vui vẻ, ít ra là trong chính lúc này.
